Ai cũng biết mùa xuân rồi sẽ đến mùa hạ một cái mùa đầy sự ấm áp nhưng khi đến mùa này tôi phải rời xa thế giới này.
Tôi tên Vũ Hạ Vy tôi năm nay đã tròn 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của thời con gái nhưng tiếc thay tôi lại mắc phải một căn bệnh quái ác "ung thư gan" tôi đã bị đến giai đoạn cuối rồi bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi.
Mùa hiện tại bây giờ là mùa xuân chỉ còn 7 ngày nữa là tới mùa hạ.
Tôi có bạn bè, người thân một gia đình trọn vẹn nhưng họ lại bỏ tôi đi hết chẳng ai quan tâm tôi mặc kệ tôi sống chết ra sao à quên tôi còn có bạn trai anh ấy tên Minh Huy là học bá của trường được hàng trăm cô nàng theo đuổi nhưng tôi là cô gái may mắn được anh ta chọn làm bạn gái vì tôi có vẻ ngoài giống tình đầu của anh ta nói chung tôi là kẻ thay thế thôi.
Ngày thứ nhất trước khi tôi mất
Tôi vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm thật ra bên trong tan nát hết rồi nhìn những cánh hoa đang rơi mà lòng cứ buồn buồn bỗng có một tiếng tin nhắn đến từ điện thoại tôi làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch đó chính là mẹ của tôi nhắn tôi cứ tưởng bà ta quên đi đứa con gái này rồi chứ
Mẹ: mày chết ở đâu luôn rồi
Mẹ:hay mày lại gây ra chuyện gì nên không dám về nhà
:con đang ở bệnh viện
Mẹ: làm ra chuyện gì nên mới ở bệnh viện đúng không
Mẹ: thứ con gái hư hỏng
Tôi cười nhạt hoá ra tôi nghĩ sai rồi bà ta vẫn như vậy vẫn nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng chẳng ra gì còn con trai của bà ta thì là một cậu quý tử giỏi giang.
Ngày thứ hai trước khi tôi mất
Tôi vẫn như vậy vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh lần này có một cậu nhóc đến từ phòng 22 đến gặp tôi, tôi cũng chẳng biết cậu nhóc đấy là ai nữa nhưng đứa bé rất dễ thương tôi ước lượng khoảng 5 tuổi thôi cậu bé mở cửa phòng và nói
Cậu bé: có thể chị sẽ không biết em là ai
Cậu bé:em nghe nói chị đang bị bệnh nặng nên đến chơi với chị
Cậu bé ngồi lên giường đung đưa chân theo từng nhịp nói thì ra cậu bé đến chơi với tôi
Cậu bé:em bị bệnh tim
: thế có nặng không
Tôi mở miệng hỏi đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện sau khi bị phải căn bệnh này nhìn tôi cứ như một người bị tự kỷ vậy
Cậu bé:em cũng không biết nữa
Cậu bé: mà hong hiểu sao ba mẹ em cứ lén em khóc quài à
Cậu bé:em nghe lén được mẹ bảo bệnh tim em rất nặng
Cậu bé: vậy em có chết không chị
Tôi cười nhẹ đáp
:em không chết đâu
: mà sao em không ghép tim
Cậu bé: ghép tim mắc lắm
: không sao đâu
:em vẫn sẽ không chết
: vào một ngày nào đó em sẽ có một trái tim hoàn hảo
Tôi nghe bé mới năm tuổi mà phải chịu một căn bệnh tim lòng tôi cứ quặn thắt
Ngày thứ ba trước khi tôi mất
Tôi đi dạo trong sân bệnh viện gió chiều cứ thổi từng chiếc lá cứ rơi tôi ngồi xuống ghế đá bệnh viện nhìn trời bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc không ai khác chính là Minh Huy anh ta đang đi với ai tôi cũng không biết nhưng tôi chắc chắn cô ấy là bạch nguyệt quang của anh ta hắn thấy tôi nhưng lại làm lơ. Tôi cũng chẳng mấy để tâm vì một người sắp chết như tôi thì tình yêu mà có tìm đến thì nó cũng chỉ vô vị
Ngày thứ tư trước khi tôi mất
Tôi đang ngồi đọc từng trang sách đấy là quyển sách tôi thích nhất nó có tên là "ngày cuối cùng của đời"tên của cuốn sách rất hợp với tôi nữ 9 thật tội nghiệp bị bệnh mà chẳng ai quan tâm đến khi mất thì mới được người khác quan tâm đến giống tôi nhỉ đang đọc thì có ai nhắn tin cho tôi đó là Minh Huy nội dung tin nhắn là
Minh Huy:em bị gì mà phải nhập viện đấy
: tôi bị gì cần anh quan tâm à
Minh Huy:em bướng thật đấy
Minh Huy: chẳng bằng một góc của em ấy
Em ấy?? tôi cũng đã hiểu hắn ta nhắc đến ai là bạch nguyệt quang của hắn tôi định sẽ nói cho mọi người biết về bệnh tình của mình nhưng nghĩ xem họ sẽ quan tâm à nếu mà có quan tâm thì tôi giờ này cũng chẳng phải ngồi ở cái bệnh viện này rồi.
Tôi ghét mùi bệnh viện.
Ngày thứ năm trước khi tôi mất
Hôm nay tôi sẽ về nhà để lấy một ít đồ mặc vừa bước vào nhà thì...
Mẹ: chịu vác cái mặt về rồi à
Ba:sao không đi luôn đi
Em trai:chị hai đã về
: con về để lấy một ít đồ mặc
Tôi bước vào phòng của mình lấy 2,3 bộ đồ để mặc rồi nhìn lại căn phòng lần cuối.
Tôi vừa đi ra khỏi phòng thì bỗng thằng em trai chết tiệt kia ném đồ chơi vào người tôi.
:em làm gì vậy
Tôi giận dữ nói
Mẹ: nó con nít biết gì
Ba: mà mày tính đi đâu đấy
:con đi bệnh viện
Lần này tôi hỏi ba mẹ một câu
: nếu con bị ung thư thì sao?
Tôi mạnh dạn hỏi
Mẹ: thì tốt chứ sao
Ba: đúng đấy bớt đi một miệng ăn
Tôi gật đầu bỏ đi, nước mắt cũng đã không kìm được nữa mà rơi xuống từng giọt.
Ngày thứ sáu trước khi tôi mất
Hôm nay tôi thay một váy rất xinh xắn ngày trước tôi mặc bộ váy này ai cũng tấm tắc khen tôi mặc rất đẹp nhưng giờ đây cơ thể tôi gầy gò xanh xao mặc chẳng đẹp chút nào cả.
Tôi vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp 2 người chắc cũng phải ba mươi mấy rồi họ đang ngồi khóc ở trước phòng 22 tôi đoán đó là ba mẹ của cậu bé đó.Tôi nhẹ nhàng bước lại đó lên tiếng
:xin chào
Họ ngẩng mặt lên nhìn tôi
: tôi biết cậu bé phòng 22 này
: tôi cũng gần rời xa thế giới này rồi
: liệu hai người có thể cho tôi xin phép tặng trái tim này cho cậu bé được không
Hai người bất ngờ trước lời nói của tôi ba chúng tôi trao đổi với nhau rồi ai nấy rời đi
Tôi bắt một chiếc taxi đưa tôi ra biển đến biển thì cũng đã 6 giờ tối.Tôi xuống xe chiếc xe dần lăn bánh đi tôi mang theo một chai rượu và đi xuống biển chạm nhẹ vào nước biển cũng khiến tôi run lên vì lạnh nhưng đối với tôi lòng người lại lạnh hơn nước biển từ từ ngồi xuống cát đặt chai rượu kế bên.Tôi vừa lấy điện thoại ra hàng loạt tin nhắn của Huy đến
Minh Huy:em đang ở đâu
Minh Huy:Vy à trả lời anh nhanh lên
Minh Huy:em đang giận anh đúng không
Minh Huy: Trả lời tin nhắn của anh nhanh lên
Tôi khẽ cười hắn còn quan tâm đến tôi sao
:em không còn gì để nói với anh nữa
:em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi
Minh Huy:anh không đồng ý
Minh Huy:em giận vô cớ quá đấy
Minh Huy:em đang ở đâu
: biển
Minh Huy:anh vừa nhìn ra cửa sổ anh thấy em rồi anh sẽ xuống với em
Thì ra hắn ta cũng ở đây sao vừa nhìn là biết hắn ta đi với bạch nguyệt quang của hắn rồi.Tôi mặc kệ hắn ta mà mở chai rượu ra uống
Bác sĩ có dặn tôi rằng đừng uống rượu bệnh tình sẽ chuyển biến xấu hơn nữa.
Gần cuối đời rồi uống cũng đâu có sao đâu.
Minh Huy:Vy
Tôi quay lại nhìn hắn
: chuyện gì
Giọng đầy men tôi nói chuyện với hắn
Minh Huy:em buồn chuyện gì à
Hắn ta tiến lại cầm lấy tay tôi
:điên à
Giật lại tay mình tôi chửi hắn
: muốn gì
Minh Huy:em bị sao vậy
: cuối đời rồi phải uống chứ
Minh Huy:em nói vậy là sao
Minh Huy:đùa thôi đúng không
: ừ
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên hắn bắt máy với giọng đầy dịu dàng.
Minh Huy:anh mặc kệ em
Hắn bỏ đi tôi cũng đã biết đó là ai gọi cho hắn tôi nhấp vài ngụm rượu nhìn sao rồi cười.
Cuộc đời đúng là không cho ai bất cứ thứ gì cả riêng tôi thì ông trời chẳng cho tôi bất cứ thứ gì có gia đình hoàn hảo nhưng lại thiên vị có bạn bè đàng hoàng nhưng lại phản bội tôi hết có một anh người yêu giỏi giang nhưng có lại như không có cuộc đời của tôi như những chiếc lá vậy một khi đã rơi thì có muốn quay lại cành của nó cũng chẳng được tôi chỉ muốn quay lại những khoảng khắc đẹp nhưng tiếc thay cuộc đời tôi không phải thướt phim.
Ngồi ngân nga bài hát mà mình thích mà suy nghĩ về những ngày cuối đời
Ngày thứ bảy trước khi tôi mất
Hôm nay là ngày thứ bảy ngày mai là đến mùa hạ rồi cũng là ngày tôi sẽ rời xa thế giới này Cạch
Tiếng mở cửa tưởng ai xa lạ hoá ra là Minh Huy
:anh đến đây làm gì
Minh Huy: cuối cùng cũng tìm được em
Minh Huy: nói anh nghe đi em bị gì
:bị điên đấy
Tôi thẳng thắn đáp hắn
Minh Huy:e-em
Hắn lao tới tôi cưỡng hôn tôi hôn xong hắn còn hỏi tôi
Minh Huy:em động đến cô ấy đúng không
Tôi vừa bị mất nụ hôn đầu liền bật khóc cuối đời rồi mà còn bị đối xử chẳng khác nào một con chó
: đồ điên
Minh Huy:cô ấy nói với anh em bắt nạt cô ấy
Minh Huy: đã bị bệnh rồi mà còn quá đáng
: cút ra khỏi đây mau lên
Anh ta tát tôi thật mạnh một cái rồi bỏ đi để lại tôi chết lặng trong phòng bệnh ngày mai mình rời xa thế giới này rồi mà không nghĩ nữa
Tôi đi làm thủ tục hiến tặng tim rồi đi ngủ chờ ngày mình chết
Ngày thứ tám
Hôm nay là đầu tháng của mùa hạ gió hạ cứ dịu dàng nắng của mùa hạ thật ấm áp lá xuân cùng đã chuyển màu, có một phòng bệnh trong căn giường bệnh đó đã có một cô gái dừng lại ở độ tuổi 18 một độ tuổi đẹp ở thời thanh xuân người thân của tôi đã hay tin tôi mất và liền tức tốc tới bệnh viện
Mẹ:con tôi đâu
Ba:con tôi còn sống đúng không
Bác sĩ khẽ lắc đầu
Bác sĩ:cô ấy đã bị ung thư gan giai đoạn cuối nên việc chữa trị là không thể được
Bác sĩ: trước khi mất cô ấy còn hiến tặng tim
Ba mẹ tôi chết lặng vì vẫn không thể tin vào mắt mình một cái xác không còn là con người nữa
Minh Huy cũng nghe tin tôi mất liền chạy đến bệnh viện anh chết lặng nhìn cái xác của tôi trắng bệch không ra con người còn hơi thở nữa
Anh khẽ chạm lên má tôi rồi rơi nước mắt
Minh Huy:anh xin lỗi
Minh Huy:em đang giỡn đúng không
Minh Huy:em còn ba còn mẹ mà
Minh Huy:anh biết em đang trêu anh đúng không hả Hạ Vy
Minh Huy: mở mắt nhìn anh đi này
Minh Huy:anh xin lỗi
Anh ta liên tục xin lỗi tôi nhưng tôi đâu nghe gì nữa đâu
Đến khi tôi chết thì mọi người mới quan tâm tôi
Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng tôi nhìn mọi người khóc mà chẳng làm được gì vì mình là linh hồn mà
Sau 49 ngày tôi chết thì tôi khẽ cười mà bước vào cánh cổng lên thiên đàng
Vì tôi xứng đáng được lên thiên đàng
Ba mẹ tôi thì tuỳ tiệu không còn sức sống
Còn Minh Huy thì không gặp ai mà tự nhốt mình trong phòng giờ nhìn hắn như xác sống ấy
Cuộc đời tôi kết thúc một cách nhanh chóng