Chap duy nhất: Ánh cam cuối cùng
Chiều hôm ấy, bầu trời như được nhuộm một lớp cam loang lổ. Mặt trời dần lặn sau dãy nhà cao tầng phía xa. Ở sân thượng trường – nơi chẳng ai lui tới vào giờ này – chỉ còn một mình Kijay, ngồi tựa lưng vào bức tường, ánh mắt vô định dõi theo từng vệt nắng nhạt cuối cùng.
Tiếng cửa sân thượng mở ra. Cậu giật mình, ngỡ ai đó sẽ mắng mình vì trốn học. Nhưng giọng nói vang lên lại quen thuộc.
“Lại lên đây trốn nữa à?”
Kijay không đáp. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Kisa, rồi cúi xuống, kéo đầu gối lại sát ngực.
Vẫn là cái cách im lặng đó, khiến người đối diện chẳng biết phải làm gì. Nhưng Kisa thì khác. Hắn không hỏi han, không cố an ủi, chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía cậu.
“Tao kiếm mày cả buổi. Lớp mày bảo mày nghỉ, phòng y tế cũng không có, cuối cùng lại mò lên đây.”
Kijay bật cười khẽ, giọng lạc đi:
“Em không trốn… chỉ là, không muốn thấy ai thôi.”
Kisa nhìn cậu. Lúc gió lùa qua, mái tóc đen mỏng manh của Kijay lướt nhẹ trước mắt hắn. Như một điều gì đó mong manh, chạm khẽ thôi cũng sợ vỡ.
“Mày không cần tránh ai hết. Nếu mày không muốn ai thấy mày… thì tao sẽ là người cuối cùng còn ở lại.”
Cậu quay đầu, đôi mắt bất ngờ chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của Kisa. Tim cậu khựng lại trong một nhịp.
“Nói gì nghe sến vậy…”
Kisa nhếch môi, nhưng không cười. Hắn rút trong túi ra một lon trà lạnh, đưa cho cậu.
“Cầm đi, nguội rồi.”
Kijay nhận lấy, tay cậu khẽ run. Không rõ là vì gió lạnh hay vì gì khác.
“Tao không giỏi nói mấy lời dễ nghe. Nhưng nếu mày cứ một mình như vậy… tao thấy khó chịu.”
“Tại sao cậu lại quan tâm em nhiều thế?”
“Vì mày là người duy nhất dám khóc trước mặt tao.”
“Cậu đã thấy…?”
“Từ hôm mày bị bắt nạt, trốn trong nhà vệ sinh năm ngoái. Tao đứng ngoài… và tao không làm gì hết. Tao ghét bản thân mình lúc đó.”
Kijay cười. Nụ cười buồn hơn cả nước mắt.
“Em cũng ghét chính mình. Vì dù có đau, vẫn cố giả vờ mạnh mẽ...”
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua sân thượng, mang theo mùi nắng nhạt và vài chiếc lá cuối cùng của mùa hạ.
Kisa đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc vướng trên má Kijay.
“Vậy từ giờ, đừng giả vờ nữa. Cứ yếu đuối khi có tao ở cạnh.”
Cậu sững người. Lồng ngực như vừa được lấp đầy một chút ấm áp.
“Em từng ghét hoàng hôn... Vì nó luôn gợi cảm giác chia ly.”
“Còn tao lại thích hoàng hôn… vì đó là lúc mày bắt đầu bộc lộ bản thân.”
“Sao cậu biết?”
“Vì lần đầu tao thấy mày cười thật lòng… là khi mặt trời lặn.”
Kijay mỉm cười – nụ cười lần này không còn gượng gạo. Cậu tựa đầu vào vai Kisa, rất khẽ.
“Vậy hôm nay… em không ghét hoàng hôn nữa.”
Kisa không nói gì. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt hướng về vầng sáng cuối cùng đang tắt dần sau đường chân trời.
Ở khoảnh khắc đó, không ai cần nói gì thêm.
Vì có những điều... chỉ cần im lặng, đã là đủ đầy.
End.
Hoàng hôn sẽ tắt, ngày sẽ qua. Nhưng em vẫn ở đây – ngay bên cạnh tao – và như vậy, đã là đủ.