Tiếng xích sắt kéo lê trên nền nóng rực, ma sát đến tóe lửa, vang vọng trong không gian đặc quánh của địa ngục. Joss nằm bẹp dưới nền, bàn tay gầy gò bám chặt vào từng vết nứt, như thể nếu buông ra, cả linh hồn anh sẽ tan thành tro bụi. Lửa của địa ngục bủa vây, sức nóng hủy diệt mọi diện tích của thể xác và linh hồn.
Anh không nhớ mình đã ở đây bao lâu. Chỉ nhớ lần cuối cùng ánh sáng rọi qua mi mắt là vào ngày người anh yêu nhất vứt anh xuống vực sâu, với câu nói lạnh lẽo:
- Anh không xứng đáng yêu bất cứ ai.
Kể từ đó, anh trở thành thứ bị ruồng bỏ. Linh hồn bị xích lại, bị nung trong biển lửa không bao giờ tắt. Thịt da tan chảy, rồi lại lành, rồi lại cháy tiếp. Cái đau dày vò đến mức đôi lúc anh không còn nhận ra mình đang khóc hay cười. Ở đây, nước mắt cũng bốc hơi ngay khi vừa rơi xuống.
Ngày này qua ngày khác, Joss chỉ biết khao khát một tiếng nói dịu dàng, một bàn tay chạm vào, dù chỉ là mơ cũng đủ.
Ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc Thái Lan, Gawin là chàng trai trẻ có đôi mắt sáng như nắng sớm, hay mơ về một người. Trong giấc mơ, có tiếng xích sắt rền rĩ, mùi cháy khét lẹt và tiếng gọi ai oán:
"Cứu tôi…"
Gawin tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Cậu không hiểu vì sao tiếng gọi ấy lại day dứt đến vậy.
Ngày nọ, khi Gawin đang đi dọc bìa rừng, cậu trông thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ ẩn giữa những tán cây. Cánh cửa không gắn vào tường hay ngôi nhà nào cả, nó chỉ đứng lạc lõng, nhưng lại tỏa ra thứ hơi nóng bất thường.
Một tiếng xích va vào nhau vọng ra.
Trái tim Gawin đập mạnh, cậu không kịp nghĩ nhiều, tay đẩy cửa.
Joss choàng tỉnh khi cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh. Trong không gian rực lửa này, làm gì có thứ gì như thế? Anh hé mắt, một ánh sáng len lỏi, và một chàng trai đang đứng đó.
- Cậu… là ai? - Giọng Joss khàn khàn, như tiếng kim loại gỉ. Làn da nóng đỏ đau đớn, nghe tiếng xì xèo của việc thịt da bị đốt cháy.
- Tôi là… Gawin. Tôi… tôi nghe thấy tiếng gọi nên là...
Joss cười, tiếng cười nứt nẻ như không tin vào thực tại.
- Cậu không nên ở đây, đây là địa ngục… Nơi này sẽ nuốt cả ánh sáng của cậu đó.
Nhưng Gawin lại tiến đến, đôi mắt cậu đầy sự thương xót.
- Để tôi giúp anh.
Joss run rẩy, đã bao lâu rồi không có ai chạm vào anh? Nhưng ngay khi bàn tay Gawin vừa chạm vào mắt xích, một tiếng gào rền rú vang lên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu cháy cả không gian. Joss hét:
- DỪNG LẠI! CẬU SẼ CHẾT MẤT!
Linh hồn quản ngục xuất hiện, một sinh vật khổng lồ với hàng trăm con mắt đỏ lòm.
- Ngươi nghĩ một kẻ sáng trong như ngươi có thể cứu hắn sao? Cậu ta không còn là người nữa… Chỉ có dày vò, đau đớn mới là phần của cậu ta.
Gawin kiên quyết:
- Tôi không quan tâm. Dù có phải thiêu cháy, tôi cũng không để anh ấy ở lại, xin ngài.
Joss nhìn Gawin, cổ họng nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kí ức ùa về. Khi còn sống, anh từng là người lương thiện, từng yêu một người đến mất trí. Nhưng vì bị phản bội, anh đã tự kết thúc đời mình. Và tội lỗi đó giam anh nơi đây.
Có lẽ lúc còn sống Joss nghĩ rằng tự mình chết đi sẽ không cảm phiền gì đến ai. Nhưng anh không nhận ra, việc tự kết liễu mạng sống của chính mình là một đại tội, nó phải bị lửa địa ngục thiêu rụi. Joss không nghĩ rằng vẫn có nhưng người cần vào sự tồn tại của anh. Khi Joss chết, vẫn có tiếng nói than thở, rầu rĩ và trách móc của người khác. Địa ngục chỉ làm theo quy tắc, ngọn lửa bao vây lấy thân xác đã yếu mềm của Joss thực chất chỉ muốn nuốt đi tội lỗi của anh, nhưng thật đáng tiếc cơ thể này lại mang cho anh nỗi gánh chịu tội lỗi ấy.
- Gawin… cậu không hiểu. Tôi… không xứng đáng… - Giọng nóng, đau đớn và tuyệt vọng.
Gawin xiết chặt tay Joss, bỏ mặc sức nóng.
- Tôi không quan tâm anh từng làm gì. Nếu có thể, hãy để tôi cùng chịu đựng.
Người quản ngục gầm lên. Ngọn xích đỏ rực trườn quanh Gawin, đốt cháy da thịt cậu, nhưng Gawin không rút tay. Trong khoảnh khắc đó, Joss nhận ra tim mình đã đập trở lại, một cơn đau nhói nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.
- Gawin! Buông ra! Nếu cậu chết… tôi… tôi sẽ không chịu nổi nữa!
- Vậy hãy để tôi giải thoát anh.
Một ánh sáng bùng nổ. Tiếng xích đứt gãy. Nhưng rồi…
Khi Joss mở mắt, anh thấy mình đang ôm Gawin trong vòng tay. Nhưng Gawin… đã thôi thở. Cơ thể cậu cháy thành tro, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
- Cậu ngốc… sao lại làm thế vì tôi?
Joss quỳ sụp, tiếng gào của anh xé toạc địa ngục. Anh muốn chết thêm lần nữa, nhưng đã không thể, ngọn xích giờ đây biến mất, và anh tự do… để chịu đựng nỗi đau mất đi Gawin.
Joss trở lại thế giới người, nhưng đôi mắt anh mãi mãi mang màu đen của tro tàn. Mỗi đêm, anh ngồi bên cửa sổ, đôi tay chạm vào những vệt xích vô hình trên da, thầm gọi:
- Gawin… Hãy nói cậu vẫn nghe thấy tôi… Nếu có kiếp sau, đừng đến cứu tôi nữa, hãy để tôi chịu đau một mình…
Ngọn nến trước mặt anh bùng lên rồi tắt lịm, chỉ còn mùi sáp cháy khét lẹt và một bóng hình mờ nhạt hiện ra nơi khói hương, Gawin mỉm cười, đưa bàn tay ra.
Joss gục xuống bàn, nước mắt hòa vào tro bụi.
- Đau đến mất trí… nhưng dù phải chịu trăm nghìn lần đau hơn thế này, tôi cũng muốn một lần được nắm tay cậu.
Không rõ đây có đủ gọi là chuyện tình yêu hay không, chỉ biết rằng một nửa mất đi thì nửa kia sẽ quyết chết cùng. Tận độ, đau khổ và khóc than.