Chap 1: Mùa gió về
Trường học vào cuối thu luôn mang một màu xám nhạt, mùi gió cũng lạnh hơn, và nắng không còn gắt nữa – mọi thứ dường như trôi chậm lại, như thể để ai đó kịp dừng chân… hoặc kịp đợi ai đó quay về.
Kijay thích ngồi ở hàng ghế đá cuối sân trường – nơi có cây bàng già nghiêng về một phía, lá cứ bay từng đợt như mưa vàng. Cậu chẳng chờ ai cả, chỉ là… quen ngồi đó từ khi bắt đầu năm học.
Cho đến hôm đó, Kisa bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì. Gió thổi qua áo khoác đồng phục rộng của hắn, mang theo hương bạc hà mơ hồ lướt qua chóp mũi cậu.
“anh đến đây làm gì?”
“Đợi mày.”
Kijay ngẩng lên. Lần đầu tiên trong bao ngày im lặng, có người nói ra một câu khiến tim cậu lệch nhịp.
“Đợi em? Anh đâu có cần làm vậy…”
“Tao muốn vậy.”
Kijay không biết trả lời sao. Cậu quay đi, nhìn gió cuốn qua sân, mắt khẽ cụp xuống.
“Mọi người đều bỏ rơi em rất nhanh. Em không muốn ai đợi em cả. Không đáng.”
“Vậy cho tao làm người đầu tiên không bỏ đi.”
Gió lại thổi qua. Kisa vẫn ngồi đó. Không rời mắt khỏi cậu.
Chap 2: Mưa đến bất ngờ
Chiều hôm đó, Kijay bị gọi lên văn phòng hội học sinh vì một hiểu lầm ngớ ngẩn. Cậu không nói được gì để bào chữa. Đứng lặng trước dãy bàn dài, mọi ánh nhìn soi mói như kim đâm vào tim.
“Mấy cái tin đồn đó… là do em lan truyền à?”
“Không, em không—”
“Em im đi. Ai mà tin được em cơ chứ?”
Và đúng lúc đó – tiếng cửa bật mở mạnh. Kisa bước vào, ánh mắt sắc lẹm quét qua căn phòng.
“Người tao tin là nó.”
“Kisa, em không—”
“Nó không cần phải giải thích với tụi bây.”
Không ai dám cãi lại. Cả căn phòng im phăng phắc. Kisa kéo tay Kijay đi ra khỏi đó, không ngoái đầu lại. Chỉ đến khi ra đến hành lang, hắn mới dừng lại.
“Mày ổn chứ?”
“Không biết…”
“Muốn khóc không?”
“Em không dám.”
“Vậy tao cho phép.”
Kijay nhìn hắn, nước mắt không kịp rơi, chỉ biết nhào vào lòng Kisa, tay bấu chặt vạt áo đồng phục.
Lúc đó, cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi – thật nhẹ – như che giấu tiếng nấc vỡ vụn của một đứa nhỏ vừa ngừng cố gắng mạnh mẽ.
Chap 3: Gió thổi ngược chiều
Những ngày sau đó, Kisa vẫn ở đó. Vẫn ngồi cạnh cậu, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu mỗi khi mệt mỏi.
Còn Kijay, dù chẳng nói ra, nhưng trong lòng đã dần tin tưởng.
Tin vào người con trai ấy – người vẫn ngồi chờ cậu mỗi chiều, bất kể có mưa hay gió.
Cho đến một ngày, cậu lên sân thượng. Gió rất mạnh. Bầu trời xám xịt và tiếng loa trường vang lên nhắc nhở học sinh không được leo lên đó nữa.
Vậy mà Kisa vẫn ở đó. Tay đút túi, đứng giữa gió, mắt nhìn xa xăm. Khi thấy cậu bước tới, hắn mới khẽ cười:
“Tao biết mày sẽ lên.”
“Sao anh biết?”
“Vì mày luôn tìm đến gió… mỗi khi sợ ánh nhìn của người khác.”
Kijay tiến đến gần, tay run lên vì lạnh.
“Em... có thể mệt một chút không?”
Kisa cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cậu, rồi khẽ thì thầm:
“Mày có thể mệt, có thể yếu. Chỉ cần nhớ... có tao đợi.”
Chap 4: Và em quay lại
Một ngày nọ, Kijay không đến trường. Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba. Không ai biết cậu ở đâu. Chỉ để lại một dòng tin nhắn trong điện thoại Kisa:
“Em xin lỗi... Em không đủ dũng cảm để ở lại.”
Kisa đã đứng trước cổng nhà cậu, chờ cả buổi chiều, nhưng không ai mở cửa. Hắn đợi ở sân trường, chờ từng tiếng bước chân quen thuộc. Vô vọng.
Cho đến một buổi chiều, khi hoàng hôn ngả xuống, gió lại nổi lên, cuốn theo chiếc lá bàng cuối mùa...
Một giọng nhỏ vang lên sau lưng hắn:
“anh vẫn đợi em à?”
Kisa quay lại. Là Kijay. Tóc rối, mắt sưng, nhưng đứng đó – thật.
“Tao nói rồi. Tao đợi.”
“Dù em yếu đuối, hay bỏ chạy?”
“Dù mày là ai... tao vẫn sẽ đợi. Trong gió. Trong mưa. Hay giữa đám đông ồn ào đó.”
Kijay bước tới. Gió cuốn qua tóc hai người. Mọi thứ như ngưng lại trong một khắc.
“Lần này… em sẽ không đi nữa.”
Kết: Đợi em trong gió
Có những tình cảm… không cần nói rõ.
Có những người… chỉ cần luôn ở lại.
Dù gió có thổi ngược, dù tim từng vỡ, vẫn có một người – lặng lẽ ngồi đó – đợi em quay về.