CHAP 1: TUYẾT TRONG MƠ
Minh An là một cô gái không nổi bật. Không xinh xắn đến mức người khác phải ngoái nhìn, cũng không quá hoạt ngôn. Nhưng cô luôn viết – viết vào nhật ký, vào những mảnh giấy nhỏ, vào mặt trong của những tờ vở học thêm.
“Tớ luôn tin, nếu có ngày tuyết rơi… thì hôm đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.”
Cô viết câu ấy từ năm lớp 7, và lặp đi lặp lại nó như một lời hứa với bản thân.
Năm lớp 11, chuyến đi ngoại khóa đến Đà Lạt vào mùa cuối năm trở thành lần đầu tiên cô thấy tuyết – là tuyết nhân tạo được thả trong khu tổ hợp du lịch. Nhưng với cô, nó là tuyết thật.
Cô đi lang thang một mình trong khu rừng thông gần đó, rồi bị lạc. Đó là khi cậu xuất hiện.
“Cậu không sợ à?” – giọng cậu trầm mà nhẹ.
“Không… Mình thấy yên bình.”
“Vậy cậu có sợ gặp người lạ không?”
“Cũng không. Miễn là họ đừng bắt cóc mình.”
Cậu bật cười. Rồi họ ngồi xuống một gốc thông, nhìn những bông tuyết nhân tạo rơi lơ lửng qua ánh sáng đèn.
“Tớ tên Hoàng Lam. Còn cậu?”
“Minh An.”
“Cái tên nghe như mùa đông.”
“Vậy cậu là ‘Hoàng Lam’, chắc là… màu nắng giữa lạnh à?”
“Ừ, nếu cậu là tuyết, thì tớ là người giữ ấm tuyết.”
Từ đó, họ bắt đầu viết thư cho nhau. Không phải nhắn tin. Không mạng xã hội. Chỉ là… thư tay. Một tuần một lá.
CHAP 2: LÁ THƯ KHÔNG TEM
Mỗi lần nhận được thư, Minh An đều viết lại cảm xúc của mình vào nhật ký. Nhưng cô không bao giờ gửi lại những gì mình thật sự nghĩ.
Trong thư, Lam kể chuyện thường ngày: chuyện cậu nuôi một con mèo tên Bột; chuyện thầy giáo Toán hay càu nhàu; chuyện có hôm mưa lớn, cậu đứng dưới hiên nhà nhớ ra “An thích mưa lắm đúng không?” nên đã viết vội vài dòng bằng bút chì ướt.
“Có hôm tớ mơ thấy tuyết. Lần này không phải nhân tạo. Là tuyết thật, rơi xuống vai tớ, và cậu đứng đối diện, cười. Tớ nghĩ... chắc mơ thôi. Nhưng nếu tuyết rơi thật, liệu cậu còn cười với tớ như thế không?”
An đọc rồi đỏ mặt, nhưng không đáp.
Chỉ lặng lẽ viết vào mặt sau của tờ thư:
“Tớ sẽ cười. Và hỏi cậu có lạnh không.”
Cô không gửi lá thư đó.
Cô để lại nó trong một chiếc hộp thiếc màu bạc: “Tuyết chưa rơi.”
CHAP 3: MÙA KHÔNG THƯ
Đầu mùa đông năm lớp 12, những lá thư dừng lại. Một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng.
Không ai nói lý do. Trang cá nhân của Lam biến mất. Không ai ở trường cô hay trường bạn của Lam biết chuyện gì xảy ra.
Một chiều cuối tuần, trước cửa nhà cô có một bức thư không có tem. Viết tay. Gấp gọn trong giấy nâu, với nét chữ quen thuộc.
“Minh An,
Tớ xin lỗi vì không thể viết thêm. Tớ phải đi, rất xa.
Nhưng nếu một ngày nào đó, tuyết rơi thật… tớ mong sẽ gặp lại cậu.
Tớ muốn giữ lời hứa đó – dù muộn đến đâu.”
Minh An đọc xong, tay run. Lá thư ấy không có địa chỉ người gửi. Không có ngày. Không có nơi đến.
Cô lặng lẽ bỏ lá thư vào hộp. Và viết lên đó dòng chữ mới:
“Ngày tuyết – chưa đến.”
CHAP 4: NHỮNG NĂM KHÔNG LÁ THƯ
Minh An vào đại học ngành Văn. Cô không còn viết thư nữa.
Nhưng mỗi khi trời trở lạnh, mỗi lần gió mùa về, cô lại mở hộp thư cũ. Đọc lại từng nét mực lem, từng hình vẽ nguệch ngoạc.
Cô đã từng thích người khác. Nhưng không thể yêu ai thật lòng. Bởi vì trong cô vẫn còn một ai đó… đã gửi lời hứa từ một chiều tuyết không thật.
Cô từng đi Đà Lạt lại, nhưng tuyết nhân tạo cũng không còn nữa.
CHAP 5: TUYẾT THẬT
Năm 24 tuổi, cô được công ty cử sang Hokkaido, Nhật Bản, để viết bài phóng sự mùa đông.
Buổi chiều đầu tiên ở đó, cô đi lạc trong con phố cổ. Và tuyết bắt đầu rơi. Tuyết thật – trắng, lạnh, mềm và rơi đều đều.
Minh An đứng giữa phố, lòng trống rỗng nhưng yên bình lạ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Minh An… là cậu thật sao?”
Cô quay lại.
Hoàng Lam. Cao hơn. Chín chắn hơn. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – như cái ngày tuyết giả rơi lần đầu.
“Tớ đã chờ tuyết thật… suốt mấy năm qua.”
“Vậy… giờ cậu sẽ viết thư lại chứ?”
“Không. Vì tớ không muốn gửi lời nữa.”
“Tại sao?”
“Vì tớ muốn ở cạnh cậu, mỗi ngày.”
CHAP 6: NGÀY TUYẾT
Họ ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bao phủ thành phố.
Lam kể rằng cậu từng đi du học gấp, vì ba cậu bệnh nặng và gia đình không muốn cậu chia tay bằng một lời hứa hão huyền. Cậu im lặng vì sợ làm cô đau. Nhưng suốt những năm qua, cậu vẫn viết thư – nhưng không gửi.
Cậu giữ trong một chiếc hộp. Và trên đó cũng có tên:
“Tuyết chưa rơi.”
Minh An rút từ balo ra hộp của mình. Họ cùng mở ra – như hai đứa trẻ từng viết ước mơ vào những mảnh giấy.
Giữa họ, không còn thư tay nữa.
Chỉ còn ánh mắt và tuyết rơi thật sự.
HẾT
P