---
## **TRUYỆN NGẮN: CHIỀU MƯA**
**Thể loại:** Tình cảm nhẹ nhàng, học đường – trưởng thành, hoài niệm
**Nhân vật chính:**
* **Linh Hà** – cô gái có nụ cười mỏng, sống khép kín, thích ngồi nhìn mưa một mình
* **Duy Phong** – cậu con trai thích vẽ, luôn mang theo ô, có ánh nhìn dịu dàng
---
### **CHAP 1: LẦN GẶP GỠ DƯỚI MƯA**
Ngày đầu tiên đi học của Linh Hà ở trường mới trùng với một cơn mưa rất to.
Cô không quen ai, không mang ô, đứng nép vào góc hành lang, tay giữ chiếc balo che đầu, nhìn mưa trút xuống sân trường trắng xóa.
Lúc ấy, **Duy Phong** đi ngang qua.
> “Cậu chờ ai à?”
> “…Không. Chờ mưa tạnh.”
> “Mưa không tạnh sớm đâu. Cậu cần ô không?”
Cô lắc đầu. Nhưng cậu vẫn đứng lại, mở ô che cho cả hai. Cô nhìn cậu – áo sơ mi hơi ướt, tay cầm ô lắc nhẹ, còn cặp mắt thì lấp lánh một kiểu dịu dàng kỳ lạ.
> “Tớ là Duy Phong. Lớp 11A3.”
> “Tớ… Linh Hà. 11A1.”
> “Chiều mưa này, chắc mình là bạn mưa.”
Câu nói ấy khiến cô bật cười – lần đầu tiên cười ở ngôi trường mới.
Và, cũng là lần đầu tiên… cô nhớ được một người, chỉ vì một chiếc ô.
---
### **CHAP 2: HỘP THƯ ĐỂ BÀN**
Từ hôm đó, mỗi khi trời mưa, Duy Phong luôn xuất hiện – đôi khi chỉ để che ô cho cô từ cổng vào lớp.
Còn Linh Hà, bắt đầu làm một điều mà cô chưa từng làm:
> Viết thư.
Không phải gửi đi.
Chỉ là… mỗi lần mưa, cô viết một lá thư nhỏ, gấp lại, bỏ vào một chiếc hộp nhỏ giấu trong ngăn bàn.
> “Hôm nay cậu lại xuất hiện lúc mưa.
> Mà sao cứ mỗi lần mưa lại thấy nhớ cậu?”
---
### **CHAP 3: MỘT BỨC VẼ VÀ MỘT NỤ CƯỜI**
Một buổi chiều mưa rất nhẹ, Duy Phong đưa cho cô một tờ giấy:
Là bức tranh chì vẽ cô – đang tựa vào cửa sổ, tay chống cằm nhìn mưa.
> “Tớ vẽ lúc nhìn cậu qua cửa sổ lớp.”
> “Cậu… theo dõi tớ à?”
> “Không phải. Tớ chỉ… hay nhìn mưa. Và thấy cậu luôn có mặt trong khung cảnh đó.”
>
> “Cậu thích mưa không?”
> “Tớ thích… vì nó có cậu.”
Câu nói khiến tim cô lỡ một nhịp.
Linh Hà đã từng nghĩ, chẳng ai để ý đến mình. Nhưng hóa ra… có một người vẫn lặng lẽ vẽ mình giữa những ngày mưa rơi.
---
### **CHAP 4: CHIA TAY TRONG MƯA**
Cuối năm lớp 12, Duy Phong phải theo gia đình chuyển ra nước ngoài.
Ngày chia tay, mưa lại rơi. Cô đem hộp thư nhỏ đến, đưa cho cậu.
> “Trong này là tất cả những gì tớ không dám nói với cậu.”
> “Tớ sẽ giữ nó như giữ những bức vẽ.”
> “Cậu có… đọc không?”
> “Tớ sẽ đọc, vào những chiều mưa. Như cách tớ đã vẽ cậu, từng chiều một.”
Họ ôm nhau lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối cùng trong thời niên thiếu ấy.
---
### **CHAP 5: CHIỀU MƯA – NHIỀU NĂM SAU**
Năm 25 tuổi, Linh Hà trở thành một nhà biên tập sách. Một chiều mưa tháng Sáu, cô nhận được một tập bản thảo:
**"Những người trong mưa" – Tác giả: Duy Phong.**
Cô run tay. Lật trang đầu:
> “Gửi Linh Hà.
>
> Mỗi bức vẽ trong đây là một chiều mưa có cậu.
> Cảm ơn cậu, vì đã là người duy nhất đứng yên khi mọi thứ xung quanh ướt nhòe.”
Cô đọc mà nước mắt rơi, hòa với tiếng mưa ngoài khung cửa kính.
Người ấy đã không còn bên cô – nhưng mỗi cơn mưa đến… là như thể họ vẫn đang ở bên nhau.
---
## **KẾT**
> “Người ta nói, tình đầu thường không thành.
> Nhưng có những người, dù chẳng thể nắm tay nhau đến cuối cùng, vẫn ở lại trong tim như một chiều mưa không tạnh.”
**– Chiều Mưa –**
---