Bóng Ma Tokyo: Kẻ Vô Hình
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
Chương 0: Bóng Đêm Thành Phố và Kẻ Vô Hình
Thành phố Tokyo, thế kỷ 21, một đô thị hiện đại không ngủ, nơi những ánh đèn neon rực rỡ hòa quyện cùng bóng đêm thăm thẳm. Nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là một nỗi kinh hoàng đang lớn dần – những vụ án mạng bí ẩn liên tiếp xảy ra, không để lại chút dấu vết, như thể kẻ sát nhân là một bóng ma, một thực thể hoàn toàn vô hình.
Mỗi tuần trôi qua, nỗi sợ hãi lại dâng cao. Kẻ sát nhân tự xưng là "Kẻ Vô Hình" luôn thay đổi phương thức hành động, từ những vụ án mạng đơn lẻ cho đến những cuộc tàn sát quy mô lớn, khiến dư luận hoang mang, tin rằng đây phải là một tổ chức tội phạm chứ không thể là một cá nhân. Tuy nhiên, chỉ có một thứ duy nhất luôn được cố tình để lại gần nạn nhân, trong phạm vi 15 mét: một tấm thẻ đen bí ẩn với dòng chữ đỏ tươi như máu: "Ta sẽ tới... mọi thứ sẽ chỉ là bàn đạp cho sự giáng thế của ta." Dòng chữ ấy ám ảnh tâm trí mọi người, gieo rắc sự hỗn loạn và cảm giác về một thế lực siêu nhiên đang trỗi dậy.
Giữa lòng thành phố đầy rẫy bất an ấy, có một nam sinh trung học tên là Kaito, một kẻ lạc lõng, mờ nhạt giữa đám đông. Cậu ít khi giao tiếp với bạn bè, chỉ biết cắm mặt vào những trò chơi điện tử thâu đêm, để rồi sáng hôm sau lại gật gù trong lớp. Thói quen ngủ gật của Kaito đã đạt đến một trình độ "thượng thừa", cậu có thể ngủ mà không ai hay biết, như thể cậu cũng có một khả năng "tàng hình" nho nhỏ của riêng mình.
Thế nhưng, có một người luôn để ý đến Kaito – cô bạn thanh mai trúc mã Sakura. Sakura là một cô gái xinh đẹp, năng động và là con gái cưng của Đội trưởng Tanaka, người đứng đầu Đội điều tra trọng án. Đội trưởng Tanaka nổi tiếng khắp ngành cảnh sát với biệt tài phá án thần tốc, ngay cả những vụ án tưởng chừng bế tắc nhất, ông vẫn có thể tìm ra manh mối từ những chi tiết nhỏ nhất mà công nghệ hiện đại cũng khó lòng phát hiện. Suốt 25 năm sự nghiệp, chưa một tên tội phạm nào thoát khỏi tầm tay ông. Vợ ông, mẹ của Sakura, cũng là một nhân vật đáng gờm: một chuyên gia điều tra công nghệ thông tin, một bậc thầy võ thuật và sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí. Điểm yếu duy nhất của bà là không bao giờ ra tay chí mạng, luôn dừng lại ở mức chế ngự đối thủ. Gia đình Tanaka còn có một dòng dõi lừng lẫy trong ngành cảnh sát, và Đội trưởng Tanaka đã được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ.
Trái ngược với gia đình Sakura, Kaito lớn lên trong sự cô độc. Cậu không hề biết cha mẹ ruột mình là ai, chỉ được kể rằng họ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay khi đang đi công tác. Mặc dù còn là học sinh, Kaito lại thừa kế một khối tài sản kếch xù, đủ để cậu sống sung túc hơn 200 năm mà không cần lo nghĩ về tiền bạc. Tuy nhiên, do chưa tốt nghiệp, Kaito không thể toàn quyền sử dụng số tài sản khổng lồ ấy. Căn biệt thự rộng lớn của cậu, với vài người hầu ít ỏi, luôn trống trải và lạnh lẽo. Cuộc sống của Kaito cứ thế trôi đi trong sự tẻ nhạt, lặp lại những hoạt động sinh hoạt đời thường.
Dần dần, sự cô đơn, những hình ảnh về máu và cái chết từ những vụ án mạng ám ảnh tâm trí Kaito. Tâm lý cậu bắt đầu trở nên bất ổn, nảy sinh những ý niệm tà ác mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Ban ngày, Kaito là một học sinh bình thường, nhàm chán, mờ nhạt trong mắt mọi người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một thân phận khác trỗi dậy: một sát thủ vô hình, nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả thành phố. Mọi vết thương mà "Kẻ Vô Hình" phải chịu đựng đều không hề ảnh hưởng đến thân phận học sinh của Kaito. Và điều kinh hoàng nhất, khi "Kẻ Vô Hình" chết đi, hắn sẽ được tái sinh vào một ngày trước đó, như một vòng lặp không hồi kết.
Khi sự thật và mơ hồ hòa làm một, cũng là lúc mọi sự thật sẽ chỉ là hư vô, và sự tàn sát trở thành chân lý. Hắn là kẻ vốn không tồn tại, một bóng ma giữa cuộc đời, một cơn ác mộng không lối thoát.
(Buff bẩn quá giảm sức mạnh nhể😅)
Chương 1: Nhật Ký Kẻ Mờ Nhạt và Cái Chết Đầu Tiên
Ánh nắng chói chang của buổi sớm tháng Bảy len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng vàng ươm. Tiếng chuông báo thức réo rắt phá tan màn đêm tĩnh mịch của căn biệt thự rộng lớn. Kaito lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi hé mở. Đêm qua, cậu lại chìm đắm trong thế giới ảo đến tận gần sáng, như mọi đêm khác. Cảm giác đau nhức ở thái dương và mi mắt nặng trĩu báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu bằng sự uể oải quen thuộc.
Bước chân nặng nề, Kaito lê thân xuống nhà, hình ảnh căn phòng ăn rộng thênh thang chỉ có mình cậu và vài người hầu lẳng lặng dọn bữa khiến lòng cậu se lại. Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng đến ngột ngạt. Kaito nhấm nháp vài miếng bánh mì nướng một cách vô thức, tâm trí vẫn còn vương vấn những trận chiến kịch tính trong game. Cậu đã quá quen với sự cô đơn này, nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
Trường trung học Minami, giờ học buổi sáng. Kaito gục mặt xuống bàn, cuốn sách giáo khoa vẫn mở nguyên trang. Tiếng giảng bài đều đều của giáo viên như một khúc ru ngủ hoàn hảo. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, không một ai trong lớp hay biết. Cậu đã luyện tập khả năng "ngủ vô hình" này đến mức thuần thục, có lẽ vì thói quen thức khuya cày game đã biến nó thành một kỹ năng đặc biệt.
Thế nhưng, có một đôi mắt vẫn dõi theo cậu. Sakura, cô bạn thanh mai trúc mã, khẽ nhíu mày nhìn tấm lưng đang gục xuống của Kaito. Cô đã quá quen với cảnh tượng này. "Lại ngủ nữa rồi," cô khẽ thở dài, trong lòng vừa có chút lo lắng, lại vừa có chút cảm thông. Kaito luôn là một bí ẩn đối với cô, một người bạn mà cô biết từ nhỏ, nhưng lại dường như không bao giờ thực sự hiểu được.
Giờ ra chơi, Sakura tiến lại gần bàn Kaito, khẽ lay vai cậu. "Này Kaito, dậy đi! Cậu lại ngủ quên mất rồi."
Kaito lờ mờ tỉnh giấc, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu còn vương chút ngái ngủ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ thường thấy. "À... ừm... chào Sakura."
Sakura nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. "Cậu lại chơi game thâu đêm à? Cứ thế này thì làm sao mà học hành được?"
Kaito chỉ ậm ừ, không nói gì. Cậu đứng dậy, vươn vai. "Chắc tại tối qua hơi buồn ngủ thôi. Tớ ra ngoài đi dạo một lát."
Sakura nhìn theo bóng lưng Kaito khuất dần khỏi lớp học. Cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn về cậu, một cảm giác mơ hồ nhưng persistent.
Buổi chiều hôm đó, tin tức về vụ án mạng mới nhất lại tràn ngập trên các kênh truyền thông. Nạn nhân là một nhà kinh doanh bất động sản giàu có, được tìm thấy trong căn biệt thự riêng của mình. Hiện trường vụ án vô cùng man rợ, máu vương vãi khắp nơi, nhưng không có dấu hiệu đột nhập hay bất kỳ manh mối nào về hung thủ. Điều duy nhất được tìm thấy là một tấm thẻ đen quen thuộc với dòng chữ đỏ máu: "Ta sẽ tới... mọi thứ sẽ chỉ là bàn đạp cho sự giáng thế của ta."
Tại sở cảnh sát, Đội trưởng Tanaka gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng bức ảnh hiện trường. "Lại là hắn... Kẻ Vô Hình," ông lầm bầm. "Hắn lại thay đổi phương thức hành động. Lần này là một vụ giết người man rợ, khác hẳn những vụ trước đó chỉ là ám sát chính xác."
Vợ ông, Thiếu tá Akane Tanaka, chuyên gia phân tích công nghệ thông tin, đang chăm chú vào màn hình máy tính. "Chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay hay DNA nào, cũng không có camera an ninh nào ghi lại được hình ảnh của nghi phạm. Hắn ta thực sự như một bóng ma."
Đội trưởng Tanaka đứng dậy, tiến đến tấm bản đồ lớn treo trên tường, trên đó đánh dấu những vị trí xảy ra các vụ án mạng của "Kẻ Vô Hình". "Hắn ta ngày càng trở nên táo tợn hơn, và nguy hiểm hơn. Nhưng hắn luôn để lại tấm thẻ đó... Nó như một lời thách thức, một thông điệp." Ông vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu. "Vấn đề là, thông điệp đó có ý nghĩa gì?"
Akane nhìn chồng mình, ánh mắt đầy lo lắng. "Em sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu, tìm kiếm bất kỳ điểm tương đồng nào giữa các nạn nhân."
Đội trưởng Tanaka gật đầu. "Tốt. Chúng ta không thể để hắn ta tiếp tục reo rắc nỗi kinh hoàng trong thành phố này."
Đêm hôm đó, Kaito trở về căn biệt thự lạnh lẽo của mình. Cậu ngồi trước màn hình máy tính, nhưng không còn hứng thú với game nữa. Hình ảnh về vụ án mạng kinh hoàng trên bản tin chiều cứ lởn vởn trong đầu cậu. Máu me, cái chết... một cảm giác lạnh lẽo dần len lỏi vào tâm trí. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự thôi thúc không thể giải thích.
Tâm trí Kaito bắt đầu lún sâu vào một vùng u tối. Những hình ảnh về máu, về những xác chết không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Sự cô độc, sự tẻ nhạt của cuộc sống hàng ngày dường như đang làm biến chất tâm hồn cậu. Kaito không hề biết rằng, chính trong những khoảnh khắc ấy, một phần khác của cậu đang trỗi dậy. Một phần bị che giấu, bị đè nén, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kinh hoàng.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng sợ. Nhưng chúng càng trở nên rõ nét hơn. Kaito ôm đầu, cảm thấy một sự hỗn loạn tột độ trong tâm trí. "Mình... mình đang bị làm sao vậy?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Trong bóng tối của căn phòng, một tấm thẻ đen, giống hệt tấm thẻ được tìm thấy tại hiện trường vụ án, nằm lặng lẽ trên bàn học của Kaito. Trên đó, dòng chữ đỏ tươi như máu như đang phát sáng: "Ta sẽ tới... mọi thứ sẽ chỉ là bàn đạp cho sự giáng thế của ta."
Kaito không nhìn thấy nó. Hay đúng hơn, cậu không thể nhìn thấy nó. Một bức màn vô hình đang che phủ lên một phần ký ức và nhận thức của cậu. Ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh, giữa bản thân Kaito học sinh và "Kẻ Vô Hình" sát thủ, đang dần xóa nhòa. Một màn kịch kinh hoàng đã bắt đầu, và Kaito, vô thức, đang đóng vai trò trung tâm của nó.
Bạn có muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Kaito và thân phận kép của cậu không?
Chương 2: Tiếng Chuông Tử Thần và Sự Thức Tỉnh Mơ Hồ
Sáng hôm sau, Kaito tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Không phải sự uể oải thường thấy, mà là một sự trống rỗng, một khoảng lặng đáng sợ trong tâm trí. Những hình ảnh man rợ của đêm qua đã biến mất hoàn toàn, như thể chúng chỉ là một giấc mơ tồi tệ không để lại dấu vết. Cậu lại là Kaito của mọi ngày – một học sinh bình thường, chìm đắm trong thế giới ảo.
Trên đường đến trường, không khí trong thành phố vẫn nặng nề bởi tin tức về vụ án mạng mới nhất. Kaito nghe loáng thoáng những cuộc bàn tán xôn xao của người đi đường, về "Kẻ Vô Hình", về tấm thẻ đen bí ẩn. Lạ thay, những câu chuyện đó không khiến cậu sợ hãi, cũng không gợi lên bất kỳ cảm xúc nào. Chúng như những thước phim xa lạ, không liên quan đến cuộc sống của cậu.
Tại lớp học, Sakura lo lắng nhìn Kaito. Cô đã thức trắng đêm qua vì bố cô, Đội trưởng Tanaka, không về nhà. Vụ án mạng mới nhất đã khiến cả sở cảnh sát phải căng mình. Sakura cảm thấy bất an khi nhìn Kaito vẫn gục mặt xuống bàn ngủ gật. "Cậu ấy không quan tâm đến những gì đang xảy ra sao?" cô tự hỏi.
Giờ ăn trưa, Sakura tìm đến Kaito khi cậu đang ngồi một mình trong góc căn tin, lướt điện thoại.
"Kaito, cậu có nghe tin gì về vụ án mạng mới không?" Sakura hỏi, giọng có chút run rẩy.
Kaito ngẩng lên, ánh mắt lờ đờ. "À... có. Tớ nghe loáng thoáng. Lại là Kẻ Vô Hình à?"
Sakura gật đầu. "Đúng vậy. Lần này rất tàn nhẫn. Bố tớ và mẹ tớ đang rất bận rộn. Ông ấy nói đây là vụ án phức tạp nhất trong suốt 25 năm qua."
Kaito chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Sự thờ ơ của cậu khiến Sakura cảm thấy khó chịu.
"Cậu không sợ sao?" Sakura hỏi thẳng. "Hắn ta đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố. Ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo."
Kaito khẽ nhún vai. "Sợ thì có ích gì chứ? Dù sao thì, cũng đâu phải chuyện của mình."
Sakura nhìn cậu chằm chằm, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Kaito! Sao cậu có thể nói như vậy? Đây là một thảm kịch! Mạng người đấy!"
Kaito im lặng, không đáp. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ vô hồn thường thấy. Sakura thở dài, bỏ cuộc. Cô không hiểu Kaito, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.
Đêm đó, cơn mưa nặng hạt trút xuống Tokyo. Tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm. Tại một khu nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố, một nhóm buôn ma túy khét tiếng đang tiến hành giao dịch. Không khí căng thẳng bao trùm.
Bỗng nhiên, một làn gió lạnh lẽo lướt qua. Một bóng đen lướt nhanh như cắt qua tầm mắt những kẻ đang cảnh giác. Một tên buôn ma túy khẽ rùng mình, dụi mắt. "Có chuyện gì vậy?"
Tiếp theo, tiếng rên rỉ nghẹt thở vang lên. Một tên khác ngã gục xuống, con dao găm cắm sâu vào cổ họng. Máu tuôn xối xả. Hoảng loạn bao trùm. Những tên còn lại rút súng, bắn loạn xạ vào khoảng không. Nhưng chúng không nhìn thấy gì, chỉ có những làn gió lạnh buốt lướt qua, cùng với tiếng dao cứa thịt và tiếng xương gãy rắc rắc.
"Hắn ta ở đâu? Chúng mày nhìn thấy gì không?" Một tên trùm hét lên trong tuyệt vọng.
Câu trả lời là sự im lặng chết chóc, và rồi, tiếng thét cuối cùng của chính hắn. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy những xác chết be bét máu, và một tấm thẻ đen bí ẩn, nằm ngay ngắn giữa vũng máu. Trên đó, dòng chữ đỏ như máu tươi: "Ta sẽ tới... mọi thứ sẽ chỉ là bàn đạp cho sự giáng thế của ta."
Đội trưởng Tanaka và Thiếu tá Akane có mặt tại hiện trường. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng, sắc mặt Đội trưởng Tanaka trầm trọng hơn bao giờ hết. "Đây không còn là giết người bình thường nữa," ông lầm bầm. "Đây là một cuộc tàn sát."
Akane kiểm tra các camera giám sát xung quanh. "Không có gì, thưa đội trưởng. Tuyệt đối không có một hình ảnh nào. Hắn ta thực sự như không khí."
Đội trưởng Tanaka nhặt tấm thẻ lên, ánh mắt sắc lạnh. "Hắn ta đang chơi đùa với chúng ta. Hắn ta muốn chứng minh sự tồn tại của hắn bằng cách không để lại bất kỳ dấu vết nào."
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của Kaito, cậu đang nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí cậu lại một lần nữa bị xâm chiếm bởi những hình ảnh kinh hoàng. Máu, tiếng la hét, mùi kim loại tanh tưởi... Cậu vã mồ hôi lạnh, bật dậy.
"Không... không phải là mình..." Kaito lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. "Đó chỉ là ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi."
Nhưng lần này, cảm giác không phải là sự trống rỗng như buổi sáng. Có một điều gì đó khác. Một sự "thức tỉnh" mơ hồ. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, một nguồn năng lượng lạ lẫm đang cuộn chảy trong huyết quản. Kaito nhìn bàn tay mình, chúng không hề dính máu, nhưng cậu lại có cảm giác như vừa làm một điều gì đó ghê rợn.
Cậu bước xuống giường, đi đến tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu là một Kaito tiều tụy, đôi mắt thâm quầng. Nhưng trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó khác lạ, một tia sáng lạnh lẽo, vô cảm mà trước đây chưa từng có.
Kaito vươn tay chạm vào tấm gương. Khoảnh khắc ấy, một dòng ký ức vụt qua như tia chớp, những hình ảnh về những nạn nhân, những vết cắt chí mạng, những chuyển động nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ để Kaito cảm thấy rợn sống lưng.
Cậu lùi lại, thở dốc. "Mình... mình đã làm gì vậy?"
Sự thật đang dần phơi bày, một cách từ từ và đáng sợ. Kaito, học sinh bình thường, đang bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của một "kẻ khác" bên trong mình. Một kẻ không chỉ vô hình trước mắt người khác, mà còn vô hình ngay cả với chính Kaito. Tiếng chuông tử thần đang rung lên trong tâm trí cậu, báo hiệu một sự thật kinh hoàng sắp được hé lộ hoàn toàn.
Chương 3: Bóng Ma Trong Gương và Lời Nói Dối Hoàn Hảo
Sáng hôm sau, Kaito thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, nhưng không đủ để xua tan màn đêm u tối trong tâm trí cậu. Ký ức về đêm qua, những hình ảnh chớp nhoáng về máu và bạo lực, vẫn còn lờ mờ hiện hữu. Cậu không thể phân biệt được đó là mơ hay là thực.
Kaito bước đến tấm gương lớn. Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt thâm quầng, nhưng không còn sự sợ hãi của đêm trước. Thay vào đó là một vẻ trống rỗng khó tả. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, tìm kiếm một điều gì đó, một dấu vết, một manh mối về "kẻ khác" đã xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng không có gì cả. Chỉ có một Kaito mệt mỏi, uể oải.
"Có lẽ mình đã mơ thấy ác mộng," cậu lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. "Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ thôi."
Kaito hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đáng sợ khỏi đầu, mặc dù một cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn. Cậu lại là Kaito bình thường, một học sinh thích cày game và ngủ gật trong lớp.
Tại trường, không khí vẫn căng thẳng. Tin tức về vụ tàn sát nhóm buôn ma túy đã lan nhanh như cháy rừng. Các học sinh thì thầm bàn tán về "Kẻ Vô Hình", về sự tàn bạo ngày càng tăng của hắn.
Sakura đến gần Kaito khi cậu đang ngồi thơ thẩn trong giờ giải lao. "Cậu có vẻ không được khỏe," cô lo lắng nói.
Kaito khẽ lắc đầu. "Không sao. Chắc tại tối qua hơi khó ngủ."
Sakura nhìn cậu, ánh mắt đầy thăm dò. "Tối qua... cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Kaito nhướn mày. "Tiếng gì cơ?"
"Tiếng còi cảnh sát, xe cấp cứu... Rất nhiều," Sakura nói, giọng nhỏ dần. "Vụ án mạng mới nhất xảy ra không xa khu cậu ở đâu."
Kaito giả vờ ngạc nhiên. "Thật sao? Tớ ngủ say quá nên không nghe thấy gì cả. Có lẽ tại trời mưa to quá." Cậu nói dối một cách hoàn hảo, không một chút gợn sóng cảm xúc.
Sakura nhìn Kaito một lúc lâu, rồi thở dài. Cô biết Kaito không phải là một kẻ nói dối tệ, nhưng sự thờ ơ của cậu trước những sự kiện kinh hoàng đang diễn ra khiến cô cảm thấy khó hiểu. "Bố tớ nói, tên sát nhân ngày càng nguy hiểm hơn. Hắn không để lại một dấu vết nào, như thể hắn thực sự vô hình."
Kaito chỉ ậm ừ, tiếp tục lướt điện thoại. "Vậy à."
Sakura cảm thấy bất lực. Kaito luôn là một người bí ẩn, nhưng bây giờ, cô cảm thấy cậu càng ngày càng xa cách, như một người lạ. Cô không thể nào phá vỡ được bức tường vô hình mà cậu đã dựng lên quanh mình.
Trong khi đó, tại Sở Cảnh Sát Tokyo, Đội trưởng Tanaka và Thiếu tá Akane đang xem lại đoạn băng ghi hình từ camera an ninh gần hiện trường vụ tàn sát.
"Không có gì, thưa đội trưởng," Thiếu tá Akane nói, vẻ mặt bất lực. "Không một hình ảnh, không một bóng người nào lọt vào khung hình. Camera hoạt động bình thường, nhưng chỉ ghi lại được cảnh trống không, rồi sau đó là hiện trường vụ án."
Đội trưởng Tanaka xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu. "Hắn ta... không chỉ nhanh nhẹn. Hắn ta thực sự vô hình. Hắn ta vượt qua cả sự hiểu biết của chúng ta về vật lý."
"Hoặc là, hắn ta có một kỹ năng đặc biệt nào đó để tránh mọi camera, mọi cảm biến," Akane bổ sung. "Nhưng tôi đã rà soát tất cả các công nghệ ngụy trang, tàng hình tiên tiến nhất, không có cái nào đạt đến trình độ này."
"Hắn ta luôn để lại tấm thẻ," Đội trưởng Tanaka nói, nhìn vào tấm thẻ đen trên bàn. "Nó không chỉ là một thông điệp. Nó là một lời tuyên bố. 'Giáng thế'... Hắn ta muốn gì?"
Akane trầm ngâm. "Có một điểm trùng hợp kỳ lạ, thưa đội trưởng. Tất cả các nạn nhân của 'Kẻ Vô Hình', từ những vụ đầu tiên cho đến vụ tàn sát tối qua, đều có một mối liên hệ ngầm nào đó với thế giới ngầm, với những hoạt động phi pháp. Dù là nhà kinh doanh bất động sản gian lận thuế, hay nhóm buôn ma túy này."
Đội trưởng Tanaka nheo mắt. "Cô nói đúng. Hắn ta đang nhắm vào những kẻ xấu. Hắn ta tự cho mình là một người thi hành công lý sao?"
"Có thể," Akane đáp. "Hoặc là, hắn ta đang lợi dụng điều đó để che giấu mục đích thực sự của mình. Nhưng hắn làm điều đó bằng cách nào? Với tốc độ và kỹ năng như vậy, hắn ta phải là một chuyên gia được đào tạo cực kỳ bài bản. Nhưng chúng ta không có bất kỳ hồ sơ nào về một cá nhân như vậy."
Đêm xuống, căn biệt thự của Kaito chìm vào bóng tối. Kaito ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng chơi game như mọi khi, nhưng tâm trí cậu không thể tập trung. Cảm giác trống rỗng lúc sáng đã dần nhường chỗ cho một sự bồn chồn, một sự thôi thúc không thể lý giải.
Cậu nhắm mắt lại. Lần này, không phải là những hình ảnh chớp nhoáng nữa. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, sống động hơn. Cậu thấy mình di chuyển với tốc độ không tưởng, vượt qua mọi vật cản. Cậu thấy mình ra đòn chính xác, lạnh lùng, và nhìn thấy máu, rất nhiều máu.
Kaito bật mở mắt. Cậu vã mồ hôi lạnh, lồng ngực đập thình thịch. Đây không phải là mơ. Đây là ký ức.
Cậu đứng dậy, bước đến tấm gương. Khuôn mặt cậu phản chiếu trong gương. Kaito đưa tay lên chạm vào gương. Bỗng nhiên, hình ảnh trong gương trở nên méo mó. Một nụ cười tà ác xuất hiện trên khuôn mặt Kaito, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, vô cảm.
Đó không phải là Kaito học sinh. Đó là một thực thể khác, một bóng ma của sự tàn sát.
"Mày là ai?" Kaito thì thầm, giọng nói run rẩy.
Hình ảnh trong gương không đáp lại, chỉ nở nụ cười ghê rợn hơn. Sau đó, nó tan biến, và Kaito lại thấy hình ảnh quen thuộc của chính mình.
Sự thật đang dần hiện rõ. Kaito không chỉ đang mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng. Cậu đang sống trong một thực tại song song, nơi cậu là một học sinh bình thường vào ban ngày và một sát thủ vô hình đáng sợ vào ban đêm. Ranh giới giữa hai thân phận, giữa hiện thực và ảo ảnh, đã hoàn toàn tan biến.
Kaito ôm lấy đầu, cảm thấy tâm trí mình đang bị xé toạc. "Không... không thể nào..."
Sự giáng thế đã bắt đầu.
Chương 4: Bí Mật Trong Căn Hầm và Lời Thì Thầm Của Kẻ Sát Nhân
Cảm giác kinh hoàng từ hình ảnh méo mó trong gương vẫn còn ám ảnh Kaito khi cậu lao vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh vào mặt. Cơn đau đầu dội lên, nhưng không bằng sự hoảng loạn trong tâm trí. "Mình... mình điên rồi sao?" cậu tự hỏi, giọng nói lạc hẳn đi. Kaito nhìn bàn tay mình, rồi nhìn xung quanh phòng. Không có gì bất thường. Mọi thứ đều y nguyên như trước khi cậu nhìn vào gương.
Cậu cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại. Những hình ảnh về máu me và sự tàn sát vẫn lởn vởn, nhưng lần này chúng rõ nét hơn, như những đoạn phim ký ức. Kaito nhớ lại tốc độ kinh hoàng, nhớ lại cảm giác kiểm soát hoàn toàn mọi chuyển động, mọi đòn đánh. Cậu nhớ cả cái mùi tanh nồng của máu, và sự lạnh lẽo khi lưỡi dao xuyên qua da thịt.
Đây không thể là mơ.
Một sự thôi thúc kỳ lạ nổi lên trong Kaito. Cậu bước ra khỏi phòng, đi lang thang trong căn biệt thự rộng lớn, trống trải. Cậu đi qua những hành lang dài, những căn phòng im lìm chất đầy đồ đạc cũ kỹ. Cảm giác cô đơn lại ập đến, nhưng lần này nó hòa quyện với một nỗi sợ hãi mới mẻ.
Bước chân Kaito dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ ở cuối hành lang tầng hầm, nơi mà từ nhỏ cậu đã được dặn dò không bao giờ được lại gần. Cánh cửa ấy luôn bị khóa, và cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao. Nhưng bây giờ, một lực lượng vô hình dường như đang kéo cậu về phía nó.
Với một sự do dự, Kaito đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Kỳ lạ thay, nó không khóa. Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, để lộ một cầu thang tối hun hút dẫn xuống lòng đất. Một mùi ẩm mốc, cũ kỹ xộc thẳng vào mũi cậu.
Kaito bật đèn pin điện thoại, từ từ bước xuống từng bậc thang. Không khí dưới hầm lạnh lẽo và đặc quánh. Khi ánh sáng đèn pin quét qua, Kaito suýt nữa hét lên. Đó là một căn hầm chứa đầy những vật dụng kỳ lạ: giá treo đầy các loại vũ khí sắc nhọn – dao găm, kiếm katana, phi tiêu – tất cả đều được lau chùi sáng bóng. Một góc phòng có mannequin mặc bộ đồ đen bó sát, làm từ chất liệu tổng hợp đặc biệt, và một góc khác là bàn làm việc với hàng chồng sách về giải phẫu, sinh học, vật lý, hóa học, và thậm chí cả lịch sử các tổ chức sát thủ cổ xưa.
Kaito cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây không phải là phòng của ai khác. Đây là của cậu. Cậu cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ với những thứ này, như thể chúng là một phần của cậu, một phần đã bị che giấu suốt bao nhiêu năm qua.
Trên bàn làm việc, một cuốn sổ da cũ kỹ nằm mở. Kaito run rẩy cầm lên. Đó là một cuốn nhật ký. Trang đầu tiên ghi lại bằng một nét chữ gọn gàng, lạnh lùng: "Nhật ký của Kẻ Vô Hình."
Cậu lật từng trang, đọc ngấu nghiến. Nội dung bên trong khiến máu Kaito đông lại. Đó là những ghi chép chi tiết về các vụ án mạng, về phương pháp ra tay, về cách thức tránh mọi camera và dấu vết. Hắn viết về việc rèn luyện tốc độ và sự nhanh nhẹn đến mức tối đa, về việc cảm nhận dòng chảy của không khí, của ánh sáng, để có thể hòa mình vào môi trường, trở nên vô hình.
Và rồi, Kaito đọc được một đoạn khiến cậu đứng sững: "Ta là kẻ vốn không tồn tại. Ta là bóng đêm của thành phố này. Chúng coi ta là quái vật, nhưng ta chỉ là kẻ thi hành công lý, kẻ xóa bỏ những ung nhọt thối rữa. Cái chết của chúng chỉ là bàn đạp cho sự giáng thế của ta. Ta sẽ tái sinh. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, miễn là ý chí của ta còn tồn tại."
Kaito nhận ra dòng chữ cuối cùng trên tấm thẻ đen bí ẩn. Chính xác là y hệt.
Cậu là "Kẻ Vô Hình".
Mọi sự thờ ơ, mọi sự trống rỗng mà Kaito cảm thấy trước những vụ án mạng đều là do thân phận "Kẻ Vô Hình" đã phong tỏa ký ức của cậu khi trở lại thân phận học sinh. Hai con người, hai thực tại, giờ đây đang hòa làm một, và Kaito chính là điểm giao thoa kinh hoàng đó.
Một giọng nói thì thầm vang vọng trong đầu Kaito, lạnh lẽo và tàn nhẫn: "...Ngươi không thể chối bỏ ta, Kaito. Ngươi là ta, và ta là ngươi. Cái chết là chân lý, sự tàn phá là nghệ thuật. Chúng ta sẽ cùng nhau giáng thế, và biến thành phố này thành vương quốc của bóng đêm..."
Kaito run rẩy thả cuốn nhật ký xuống sàn. Cậu lùi lại, va vào một giá vũ khí, khiến một thanh katana rơi xuống sàn với tiếng kêu khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm sáng bóng, hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên trên đó, nhưng lần này, đôi mắt cậu đã hoàn toàn khác. Không còn là đôi mắt mệt mỏi của một học sinh, mà là đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của một sát thủ.
Sự thật đã được phơi bày hoàn toàn. Kaito không còn có thể trốn tránh được nữa. Cậu là sát thủ, là nỗi ám ảnh, là kẻ vô hình. Và điều đáng sợ nhất, dường như có một thứ gì đó trong Kaito đang chấp nhận sự thật kinh hoàng này, thậm chí còn khao khát nó.
Liệu Kaito có thể chống lại bản chất đen tối của mình, hay cậu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào thân phận "Kẻ Vô Hình" mà chính cậu cũng không hề hay biết đã tạo ra?
Chương 5: Đối Đầu Dưới Mưa và Linh Cảm Của Kẻ Săn Lùng
Tiếng kim loại lanh canh khi thanh katana rơi xuống sàn nhà vang vọng khắp căn hầm tối tăm. Kaito lùi lại, đôi mắt mở to nhìn vào lưỡi kiếm sáng loáng, nơi hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên méo mó, lạnh lẽo. Đó không còn là ánh mắt ngái ngủ của một học sinh. Đó là ánh mắt sắc như dao của một kẻ săn mồi. Giọng nói thì thầm trong đầu cậu vang vọng, từng lời, từng chữ như đóng đinh vào não bộ: "Ngươi là ta... ta là ngươi..."
Kaito quỵ xuống sàn, ôm lấy đầu. Cuốn nhật ký "Kẻ Vô Hình" nằm lăn lóc bên cạnh, mở ra trang ghi chép về sự tái sinh, về việc "ý chí còn tồn tại". Mọi thứ khớp với nhau một cách đáng sợ. Cái chết, sự tái sinh vào một ngày trước đó, những vụ án mạng hoàn hảo không dấu vết, và căn hầm bí mật này – tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi.
Cậu là Kẻ Vô Hình.
Nỗi sợ hãi tột độ vây lấy Kaito, nhưng lạ thay, bên cạnh nỗi sợ là một cảm giác khác – một sự giải thoát kỳ lạ. Suốt bao nhiêu năm sống trong sự cô đơn, tẻ nhạt, bị coi là mờ nhạt, giờ đây cậu phát hiện ra một bản ngã khác, một bản ngã mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng cũng đầy quyền năng.
Tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài cửa sổ hầm, hòa cùng tiếng sấm rền vang, như muốn đồng điệu với sự hỗn loạn trong tâm trí Kaito. Cậu đứng dậy, bước đến giá vũ khí. Bàn tay cậu đưa ra, chạm vào chuôi kiếm katana. Một dòng điện chạy dọc cánh tay, cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cậu rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng trong ánh đèn lờ mờ. Kaito vung kiếm trong không khí, những đường kiếm nhanh thoăn thoắt, chính xác, như thể cậu đã luyện tập chúng hàng nghìn lần.
Kaito nhìn vào gương một lần nữa. Lần này, ánh mắt cậu đã thay đổi. Sự hoảng loạn đã nhường chỗ cho một sự chấp nhận, một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Thân phận học sinh Kaito vẫn tồn tại, nhưng giờ đây, Kẻ Vô Hình đã thức tỉnh hoàn toàn, sẵn sàng nắm quyền kiểm soát.
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Tokyo, Đội trưởng Tanaka đang ngồi đối diện với Thiếu tá Akane trong một buổi hẹn hiếm hoi giữa lịch làm việc dày đặc. Mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ kính lớn, phản chiếu những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố.
"Vụ án hôm qua đã khiến báo chí dậy sóng," Akane nói, đặt ly rượu vang xuống. "Áp lực từ cấp trên rất lớn. Họ muốn chúng ta tìm ra 'Kẻ Vô Hình' càng sớm càng tốt."
Đội trưởng Tanaka gật đầu. "Tôi biết. Hắn ta không chỉ giết người, hắn ta đang thách thức toàn bộ hệ thống. Nhưng hắn càng hành động, chúng ta càng có nhiều manh mối."
Akane nhíu mày. "Manh mối? Chúng ta không tìm thấy gì ngoài tấm thẻ đen đó."
"Không hẳn," Đội trưởng Tanaka nhấp một ngụm rượu. "Hãy nhìn vào những nạn nhân. Tất cả đều là những kẻ có liên quan đến các hoạt động phi pháp, từ nhỏ đến lớn. Hắn ta đang 'thanh trừng'."
"Anh nghĩ hắn ta là một kẻ tự cho mình là công lý sao?" Akane hỏi.
"Có thể. Nhưng một kẻ tự cho mình là công lý lại ra tay tàn bạo đến vậy? Điều đó không hợp lý." Đội trưởng Tanaka nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Hoặc là, hắn ta đang che giấu một mục đích lớn hơn, một điều gì đó... cá nhân hơn."
Akane gật gù. "Em cũng cảm thấy vậy. Có một sự rùng rợn khác trong những vụ án này, không chỉ đơn thuần là giết chóc."
Bỗng nhiên, Đội trưởng Tanaka đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Tốc độ! Đó là điều duy nhất tôi không thể lý giải."
"Tốc độ gì ạ?" Akane hỏi.
"Tốc độ hành động của hắn. Hắn ta di chuyển nhanh đến mức không một camera nào có thể ghi lại được. Hắn ta không để lại dấu vết. Điều này không chỉ là kỹ năng luyện tập. Đây là một trình độ vượt xa khả năng của con người bình thường." Ông nhắm mắt lại, như đang cố gắng hình dung lại những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án. "Giống như... hắn có thể điều khiển thời gian, hoặc đơn giản là cơ thể hắn vượt xa giới hạn vật lý. Hắn vô hình không chỉ vì sự che giấu, mà vì tốc độ."
Akane im lặng, suy nghĩ. "Vậy thì, hắn ta là ai? Một cựu đặc nhiệm? Một người đột biến gen? Hay..."
Đội trưởng Tanaka mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Akane. "Hay một kẻ tâm thần đã đạt đến một cảnh giới biến thái nào đó. Hắn không chỉ giết người, hắn còn tận hưởng nó. Hắn đang chơi đùa với chúng ta, với cái chết."
Một linh cảm mạnh mẽ chợt nảy sinh trong Đội trưởng Tanaka. Một cảm giác mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, về sự liên kết giữa những vụ án và một điều gì đó sâu xa hơn, đen tối hơn. Ông nhớ đến Sakura, con gái ông, và sự lo lắng của cô bé về người bạn Kaito. Một cái nhíu mày khó hiểu thoáng qua trên khuôn mặt ông.
"Chúng ta cần phải đào sâu hơn vào động cơ của hắn, Akane," Đội trưởng Tanaka nói. "Tìm hiểu về những kẻ có khả năng đạt đến tốc độ và kỹ năng như vậy. Và quan trọng nhất, tìm hiểu về nguồn gốc của tấm thẻ đó. Có lẽ nó không chỉ là một lời thách thức, mà là một dấu hiệu của một điều gì đó sắp xảy ra."
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi xối xả, gột rửa đi mọi thứ, nhưng không thể gột rửa đi nỗi sợ hãi đang bao trùm thành phố. Và trong căn hầm bí mật, Kaito đang đứng đó, thanh katana trong tay, chuẩn bị cho một sự giáng thế mà không ai có thể ngờ tới.
Điều gì sẽ xảy ra khi Đội trưởng Tanaka bắt đầu truy lùng Kẻ Vô Hình bằng những linh cảm sắc bén của mình?
(Chương này là hết nhé, ko còn chương tiếp theo nữa đâu, ai thấy viết sai chính tả thì chịu thôi 😥,việc tăng giảm, điều chỉnh, thì bàn lại cái đã😅, sẽ có bản sửa lại sau😅)
(Bản sau mình viết nhé😅)