Thầy Giáo Mầm Non Là Ba Của Con Tôi
Tác giả: TrAcy
BL;Gia đình
Hoàng Đức Duy đứng trước gương, tay run run đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì. Cậu không tin và cũng không muốn tin. Nhưng hai vạch đỏ rõ ràng trên que thử thai trước mắt cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.
Cậu và Nguyễn Quang Anh đã chia tay đúng một tháng. Họ từng yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt. Và cũng từng làm tất cả những gì có thể để ở bên nhau kể cả vượt qua định kiến, kể cả chống lại gia đình.
Nhưng rồi, tình yêu không đủ lớn để khỏa lấp những vết rạn từ bên trong.
Đức Duy nhớ rõ ngày hôm ấy anh đã quay đi mà không nhìn lại. Còn cậu đứng giữa trời mưa, cố kìm nước mắt nhưng không thể.
“Cứ coi là chúng ta chưa từng quen nhau đi.” – anh đã nói như vậy.
Và giờ đây, chỉ một tháng sau, Đức Duy đang đứng đây với một sinh mệnh vừa chớm hình thành trong bụng.
Buổi sáng hôm sau, Đức Duy xin nghỉ làm. Cậu đến bệnh viện một mình, ngồi chen giữa hàng ghế dài trong phòng khám phụ sản.
Sau khi siêu âm, bác sĩ xác nhận rằng thai đã được gần 5 tuần.
“Không bắt buộc bỏ. Nhưng trường hợp như cậu, mang thai tự nhiên ở nam giới là cực kỳ hiếm và khó giữ. Nếu quyết định giữ lại, cậu phải rất cẩn trọng.” - bác sĩ tiếp tục nói.
Đức Duy gật đầu. Cậu chẳng hỏi gì thêm. Cầm kết quả siêu âm trên tay mà lòng trống rỗng.
Chỉ vài ngày sau, Đức Duy chuyển trọ. Cậu xoá hết liên lạc với bạn bè cũ và cắt đứt mọi thứ có liên quan đến Quang Anh.
Cậu bắt đầu đi làm online, nhận việc chỉnh ảnh và biên tập video để có tiền dưỡng thai. Dù không ai bên cạnh, cậu vẫn sống và kiên cường một cách lạ thường.
Cái thai lớn lên từng ngày. Và cùng với nó là sự cô đơn cũng lớn lên.
Mùa thu năm ấy, Đức Duy nhập viện. Cậu đã lên kế hoạch sẵn, chỉ một mình vào phòng sinh, không cần ai chờ ngoài cửa, mọi giấy tờ cũng đã ký và tiền viện phí cũng đã được cậu thanh toán từ số tiền làm freelancer suốt mấy tháng qua.
Trong phòng mổ, Duy nắm chặt tay vào ga giường, mồ hôi chảy ròng. Không có bàn tay nào siết chặt tay cậu, không có giọng nói nào nói rằng "cố lên". Chỉ có bác sĩ và tiếng máy đo tim thai kêu liên hồi.
Đứa bé sinh ra vào lúc 7 giờ 12 phút sáng. Một cậu bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, nhưng tiếng khóc vang to như đánh vào tim Duy.
Cậu đặt tên cho bé là Đức Anh và lấy họ Hoàng.
Những tháng ngày tiếp theo là chuỗi ngày Duy tập làm ba, tập pha sữa, thay tã, dỗ ngủ. Có những đêm con khóc thâu đêm, Duy cũng gầy thêm từng chút. Nhưng chưa một lần cậu than trách.
Ba năm sau.
Đức Anh được cậu dắt đến trường mẫu giáo quốc tế trong ngày đầu tiên đi học. Thằng bé lanh lợi, ngoan ngoãn, đặc biệt có đôi mắt rất giống một người mà cậu từng cố quên.
"Con nhớ nghe lời cô giáo đấy có biết chưa ? Ba sẽ đến đón con lúc 5 giờ chiều nhé."
"Dạaaa. Con biết mà!"
Duy hôn nhẹ lên trán Đức Anh rồi quay bước. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay lại là ngày bắt đầu cho một chuỗi những ngày tiếp theo bị làm phiền bởi "người cũ".
Chiều đến, khi quay lại trường đón con, Duy nghe cô quản lý lớp cười nói:
"Đến đón Đức Anh phải không ? Đợi một tí nhé."
Duy nhẹ nhàng gật đầu.
"À mà thằng bé Đức Anh này dễ thương lắm nhé, cứ bám thầy giáo mới mãi thôi." - cô nói tiếp.
Duy cười rồi đáp:
"Thế à chị ? Muốn biết mặt thầy ấy ghê, đẹp cỡ nào mà con em nó lại bám người đến thế nhỉ ?"
"À kìa, ảnh đang dắt tụi nhỏ ra đó."
Đức Duy quay đầu, rồi đứng chết lặng.
Nguyễn Quang Anh – mối tình đầu đậm sâu của cậu và cũng là ba lớn của Đức Anh – đang dắt tay con của cậu bước ra, miệng cười dịu dàng:
"Đi chậm thôi con, coi chừng té…"
Chưa dứt câu, Đức Anh đã chạy sang ôm chân Duy.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như đóng băng.
Quang Anh nhìn Duy rồi lại nhìn xuống đứa bé đứng bên cạnh. Biểu cảm trên mặt anh, từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng.
"Duy...?"
Duy siết chặt tay con trai, lạnh giọng:
"Chúng ta có quen nhau à ?"
Chưa kịp để Quang Anh trả lời, cậu nhanh chóng kéo Đức Anh đến chào tạm biệt cô giáo quản lý lớp rồi quay lưng rời đi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
Hôm đó, Quang Anh về nhà với đầu óc quay cuồng. Anh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ của học sinh mới: Hoàng Đức Anh.
Là con trai của cậu và anh. Đôi mắt kia, cái mím môi kia… không thể sai được.
Cả đêm hôm đó, Quang Anh ngồi trong căn hộ tối om, mở lại từng tin nhắn cũ, từng bức ảnh cũ, những thứ anh đã cố xoá nhưng không nỡ. Anh vò đầu, gục mặt xuống bàn.
"Tại sao… em lại giấu anh? Tại sao lại nuôi con một mình?"
Quang Anh gặp lại Duy vào sáng hôm sau, lúc cậu đang đưa Đức Anh vào lớp. Vẫn là bộ hoodie đơn giản và gương mặt lạnh lùng như đá ấy.
"Duy, Đức Anh nó là - "
"Không có gì để nói cả. Tôi đã nói rõ rồi. Chúng ta không quen nhau."
"Em định để con lớn lên mà không biết đến sự tồn tại của một người ba là anh à ?"
Duy siết chặt tay, đáp khẽ:
"Nó không cần biết. Và tôi cũng không muốn nó biết. Anh từng muốn rời đi, thì cứ rời đi luôn đi."
Từ hôm đó, Quang Anh vẫn ở lại trường, vẫn dạy lớp mẫu giáo. Nhưng ánh mắt của anh mỗi lần nhìn Đức Anh là day dứt, là đau lòng, là hối hận đến mức không nói thành lời.
Và Đức Anh thì vẫn vô tư chạy đến ôm chân "thầy Quang Anh" mỗi khi bị ai đó chọc ghẹo.
Quang Anh bế thằng bé lên, áp nhẹ trán vào trán con:
"Thầy ở đây rồi. Sau này… sẽ luôn bảo vệ và đứng về phía con."
Một tuần trôi qua, Duy vẫn đón Đức Anh đúng giờ. Gặp anh thì quay mặt đi. Gần như không để lại cho anh một cơ hội.
Một buổi chiều mưa, khi Duy đến muộn, Quang Anh là người giữ Đức Anh lại trong lớp. Thằng bé được anh cho ăn bánh quy, lau tay sạch sẽ, và ngồi kể chuyện cổ tích. Khi Duy đến nơi, Đức Anh đã ngủ thiếp trong lòng Quang Anh.
Cậu đứng ngoài cửa, im lặng. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng anh dành cho con, lòng cậu lại chùng xuống.
"Em để anh giải thích một lần thôi được không?" - Quang Anh thì thầm khi bế Đức Anh trả cho Duy.
Duy im lặng rất lâu, rồi nói khẽ:
"Ngày mai ở quán cà phê cũ, 7 giờ."
Hôm sau, Quang Anh đến quán cà phê cũ đợi Duy. Một lát sau, cậu cũng đã tới, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, không chào, không cười, chỉ nhìn anh với đôi mắt cảnh giác.
"Anh có 30 phút. Nói đi."
Quang Anh nhìn vào mắt cậu, giọng run run:
“Anh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em. Ngày hôm đó, khi nói câu chia tay… thật ra anh chỉ muốn em níu anh lại. Anh nghĩ em sẽ giữ anh lại.”
Duy cười khẩy:
“Và nếu không níu, thì cứ buông à?”
“Lúc đó... công việc áp lực, gia đình anh gây sức ép vì biết chuyện tụi mình. Anh nghĩ nếu rời đi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng anh sai rồi.”
Quang Anh nắm chặt tay lại, mắt đỏ lên:
“Anh sai… rất sai. Và khi phát hiện em có con, anh chỉ muốn chết đi vì ân hận. Em đã phải chịu đựng tất cả một mình. Anh không xứng...”
Duy không nói gì. Chỉ siết chặt ly cà phê. Một lúc lâu, cậu mới cất lời:
"Em sẽ để anh gặp nó. Nhưng nếu anh biến mất một lần nữa… dù chỉ một lần… em thề sẽ không bao giờ để anh lại gần con thêm lần nào nữa."
Quang Anh gật đầu, môi mím chặt như sắp khóc.
"Anh không đi đâu nữa. Dù em còn hận anh, thì anh cũng sẽ ở lại."
Duy đứng lên, khoác lại túi vải lên vai, quay người.
"Em không chắc mình sẽ tha thứ được. Nhưng nếu anh dám yêu con như cái cách em đã yêu nó suốt ba năm qua… thì có lẽ, em sẽ thử tin lại lần nữa."
Tiếng chuông cửa vang lên khi Duy rời khỏi quán, để lại Quang Anh ngồi một mình giữa ánh đèn vàng...
Một hôm trời mưa lớn, Đức Anh thì đột ngột sốt giữa đêm. Duy cuống cuồng đưa con đến phòng khám gần nhà, rồi lại đưa con về vì phòng khám đã đóng cửa. Rối quá, cậu bèn gọi cho Quang Anh. Chỉ một cuộc gọi. Nhưng chưa đến 10 phút sau, anh đã có mặt.
"Để anh bế Đức Anh" – Quang Anh nói, và Duy không phản đối.
Đức Anh sau đó nhanh chóng được Quang Anh chăm sóc, sau khi hạ sốt, cậu bé ngủ ngon trong lòng Quang Anh trên ghế sofa, còn Duy thì thở dài, tựa đầu vào vai anh, mệt đến mức không còn sức suy nghĩ.
"Em đói không ?" – Quang Anh đưa cho cậu hộp cháo nóng rồi nói tiếp.
"Anh mua trên đường tới."
"Ừm… cảm ơn."
Duy cầm lấy, ăn vài muỗng, nhưng mắt cứ nhìn con trai đang được đắp khăn ấm cẩn thận.
Im lặng phủ xuống giữa hai người, nhưng không hề khó chịu. Thay vào đó, là một cảm giác dễ chịu, ấm áp
Khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Duy bật dậy.
"Chắc Đức Anh cũng đỡ rồi, để em bế con về phòng chứ nằm ở đây muỗi chích tội con."
Quang Anh ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu rồi lặng lẽ gật đầu.
"Giường của Đức Anh là loại giường dành cho trẻ em nên không đủ chỗ hai người nằm, vậy nên em muốn ngủ cùng con để nhường phòng của em cho anh cũng không được, hay anh... ngủ sofa tạm nha." - Duy nói khi đang chỉnh lại chăn cho Đức Anh.
"Không thể để anh ngủ trên giường cùng em sao ?" - Quang Anh hỏi.
"Chúng ta không nên... "
Thấy Duy cứ ngập ngừng nên Quang Anh nói tiếp.
"Em mệt lắm rồi, đi ngủ đi. Anh không làm gì đâu, anh hứa."
Duy chần chừ rồi gật nhẹ.
Hai người nằm cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để không chạm vào nhau, nhưng hơi thở và nhịp tim thì vẫn nghe thấy rõ.
"Quang Anh... anh có từng... nhớ em không?" - Duy thì thầm.
"Anh nhớ em... mỗi ngày."
Duy cười khẽ, cậu nghiêng người, không nói lời nào, áp mặt vào ngực anh. Hơi thở nóng rát phả lên cổ của Quang Anh.
Và rồi, không rõ ai là người bắt đầu. Chỉ biết khi môi họ chạm nhau, mọi khoảng cách lập tức tan biến.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm, chậm rãi, khát khao và đầy sự tiếc nuối. Không còn sự vồ vập của tuổi trẻ, mà là thứ tình cảm bị dồn nén đến mức chỉ cần một kẽ hở là vỡ tràn.
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Đức Anh vẫn ngủ ngoan trên giường, gò má phúng phính phập phồng theo nhịp thở đều đều. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chim kêu lảnh lót ngoài ban công.
Còn trong căn phòng kia, Duy mở mắt đầu tiên, cậu không thấy choáng váng hay hối hận. Chỉ… im lặng.
Bên cạnh, Quang Anh vẫn đang ngủ. Một cánh tay vắt qua người cậu theo thói quen, gương mặt lúc ngủ không còn vẻ sắc sảo thường ngày, mà lại rất yên, rất dịu.
Duy lặng lẽ đẩy tay anh ra, ngồi dậy mặc lại áo quần. Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, tay ôm gối, chẳng nói gì, cũng chẳng nhúc nhích. Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi phía sau vang lên giọng nói trầm khàn, ngái ngủ:
"Dậy sớm vậy?"
Duy im lặng, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
"Còn đau không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Duy khựng lại. Gò má cậu bỗng đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Không… anh nhẹ lắm rồi còn gì."
Quang Anh ngồi dậy, kéo chăn che ngang hông, mắt vẫn dính sương mờ sau giấc ngủ:
"Nếu là ba năm trước, chắc em đã đá anh xuống giường vì cái câu đó rồi."
Duy khẽ cười.
"Cũng gần đá rồi đó."
Im lặng một lúc. Quang Anh chậm rãi nói:
"Em có hối hận không?"
Duy quay đầu, ánh mắt không trốn tránh.
"Không. Nhưng em vẫn sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ bản thân… lại mềm lòng."
Câu trả lời khiến tim Quang Anh se lại. Anh chống tay ngồi đối diện Duy, kéo nhẹ cậu vào lòng, ôm chặt.
"Em không cần phải quyết định gì ngay cả. Chỉ cần… vẫn để anh ở đây, anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được."
Duy không trả lời cũng không đẩy anh ra. Cậu ngồi yên trong vòng tay anh, như một thói quen cũ vừa mới trở lại.
Hôm sau, khi Duy đưa Đức Anh đến lớp, Quang Anh bước ra đón với nụ cười dịu dàng. Tay anh vẫn còn vết đỏ lằn do tối hôm ấy bị cậu cắn khi... “không chịu được”.
Duy đỏ mặt, né ánh mắt.
"Chuyện lúc tối... em xin lỗi nếu có hơi..."
"Không." – Quang Anh ngắt lời.
"Anh thích."
"Thích ?"
"Ý anh là... được ôm em, một lần nữa... anh thấy mình sống lại."
Cậu không nói gì nữa, mặt đỏ như cà chua chín.
Quang Anh rút trong túi ra một cái hộp nhựa, đưa cho cậu:
"Anh làm cơm trưa, mang cho em luôn. Ăn đi, không được bỏ bữa nữa."
Duy ngẩn người.
"Anh dậy từ mấy giờ để làm cái này vậy?"
"5 rưỡi. Vì muốn được chăm em. Có được không?"
Lúc ấy, Duy chẳng thể trả lời được gì. Cậu chỉ cầm hộp cơm bằng cả hai tay, nói khẽ:
"Cảm ơn…"
Quang Anh cười dịu dàng.
"Không cần cảm ơn. Đó là chuyện chồng nên làm mà."
"HẢ ??!"
"À à... không có gì."
Hai tháng sau, khi mọi chuyện dần trở về đúng quỹ đạo của nó, Duy cùng Quang Anh quyết định đi gặp mặt ông bà Nguyễn.
Ngôi nhà ba tầng, rộng rãi, sang trọng. Duy dắt tay Đức Anh bước qua cổng, trong lòng như có đá đè.
Đức Anh ăn mặc gọn gàng, tóc chải mượt, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn ngôi nhà to. Còn Duy thì đứng bên cạnh con trai, đối diện ba mẹ Quang Anh, tay nắm chặt Đức Anh không buông.
"Đây là… đứa trẻ?" – Mẹ Quang Anh nheo mắt nhìn.
"Vâng, đây là cháu nội của ba mẹ." – Quang Anh nói dứt khoát.
Ba anh cau mày, giọng nghiêm khắc:
"Đừng nói chuyện như kiểu ba mẹ đã chấp nhận nó. Mày còn biết sĩ diện không? Cái gì mà có con với một thằng con trai rồi giấu cả nhà mấy năm trời? Chuyện này mà lộ ra thì gia đình này mang tiếng gì?"
Duy siết chặt tay Đức Anh, cậu bé cảm nhận được không khí căng thẳng liền ngậm chặt miệng, dụi vào người ba nhỏ.
Quang Anh đứng chắn phía trước hai người, giọng cứng rắn nói:
"Nếu ba mẹ không chấp nhận Duy và Đức Anh, thì con cũng không cần một mái nhà chỉ biết giữ tiếng tốt ngoài mặt mà chối bỏ gia đình thật sự của mình."
"Mày…!" – ba anh đập bàn.
"Con đã bỏ rơi người mình yêu một lần, đủ để dằn vặt cả đời. Con không cho phép mình có lần thứ hai quay lưng với họ. Đây là gia đình của con ! Nếu ba mẹ không thể chấp nhận, thì xin lỗi… từ giờ con không về nữa.
Duy ngước nhìn anh, mắt ngấn nước. Đó là lần đầu tiên, Quang Anh không chọn gia đình… mà chọn cậu.
"Em xin lỗi…" – Duy thì thầm.
"Không, là anh nợ em một lời hứa. Giờ anh thực hiện."
Giữa phòng khách lạnh lẽo, trong sự bàng hoàng của người lớn, Đức Anh bất ngờ nói to:
"Ba lớn đừng khóc ! Ba nhỏ cũng đừng khóc ! Mình về nhà đi !"
Quang Anh cúi xuống, bế con lên. Duy lặng lẽ nắm tay anh. Họ quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào.