Tôi với cậu một đôi lần chạm mắt
Bên khung cửa gỗ, gió thổi mùi hương xanh.
Một ánh nhìn khiến tim tôi khẽ giật,
Giữa đời thường, sao cứ hóa mộng lành?
Bàn thứ hai, cậu ngồi nghiêng bên trái
Tay chống cằm, mắt dõi nắng lên cao.
Tôi giấu vội ánh nhìn qua vạt áo,
Chữ trên trang bỗng hóa cả ngọt ngào.
Giờ ra chơi cậu rủ tôi xuống quán
Ly trà đào cầm lệch một bên tay.
Tôi nào dám, nói điều gì ngốc nghếch
Chỉ ước rằng… cậu chẳng bước đi ngay.
Có đôi lúc cậu gục bên bàn gỗ
Mắt tôi nhìn, tay lại vẽ lung tung.
Chỉ toàn tóc, đôi môi kèm má cậu,
Định gọi tên nhưng miệng cứ ngập ngừng.
Tuổi học trò yêu chưa từng dám gọi,
Chạm nhẹ thôi cũng hóa chuyện thiên tình.
Mai tốt nghiệp ai về đâu chẳng rõ,
Chỉ mong biết rằng “tao thích mày đã lâu”.