“Nếu kiếp này chẳng thể nắm tay nhau… thì xin hãy đợi tôi… ở bên kia sinh mệnh.”
Trần Tuấn Minh sinh ra trong một gia đình hà khắc. Từ nhỏ, cậu đã học cách kìm nén cảm xúc, sống như một cái bóng ngoan ngoãn, yên lặng. Người duy nhất khiến cậu sống đúng là mình… chính là Uông Tuấn Hy.Tuấn Hy là ngọn lửa rực rỡ giữa mùa đông u ám, là tiếng cười duy nhất khiến cậu nghe mà không thấy lạnh.Nhưng Tuấn Hy là con trai của kẻ thù đã từng giết cha mẹ Tuấn Minh trong một vụ thảm sát đẫm máu mười năm về trước.Họ gặp nhau như định mệnh trớ trêu, yêu nhau như thể trái tim chưa từng mang thù hận, và rồi… vỡ nát như một lời nguyền máu."Tuấn Minh, tôi yêu cậu.""Cậu có biết... cậu chính là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống tử tế."Tuấn Minh run rẩy nhìn Hy, nước mắt rơi trên má nhưng không nói gì. Cậu biết, nếu cậu mở miệng, nếu cậu đáp lại tình cảm ấy... thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.Vì dưới tầng hầm của nhà mình, cậu đang giấu một bí mật.Một thanh kiếm cổ, gỉ sét, được truyền lại từ đời ông cố. Người ta gọi nó là “Huyết Ước”. Người nào rạch máu và khấn dưới ánh trăng máu thì sẽ gắn lời nguyền sinh tử lên người mình và người được chọn.Cậu đã làm điều đó.“Kiếp này, ta và ngươi, nếu không thể sống bên nhau... thì sẽ cùng chết.”Tuấn Hy phát hiện ra. Vào cái đêm trăng máu đó, cậu bước vào căn hầm, thấy Trần Tuấn Minh đang ngồi giữa vòng máu, trên tay là con dao gỉ sét đang kề lên cổ mình.“Đừng bước vào! Nếu cậu phá vỡ nghi lễ, lời nguyền sẽ không thành…”"Minh… Cậu bị điên rồi sao? Vì tôi mà cậu làm vậy à?"Tuấn Minh cười, nụ cười méo mó đầy nước mắt."Vì cậu… vì tôi không thể hận cậu được nữa. Tôi… chỉ muốn chúng ta… mãi mãi…"Tuấn Hy lao tới, ôm lấy cậu, cắn chặt môi, máu rơi xuống."Vậy thì để tôi cùng làm. Nếu là kiếp sau, nếu là luân hồi, tôi sẽ vẫn yêu cậu."Ba tháng sau.Tin tức: “Hai thiếu niên mất tích được tìm thấy trong một khu rừng hoang, xác đã phân hủy một phần. Bên cạnh là một thanh kiếm cổ, dính máu, và một vòng tròn được vẽ bằng tro than và máu khô…”Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vụ giết người.Chỉ có một mảnh giấy cháy dở, dòng chữ cuối cùng mờ mịt:"Hẹn ước máu cho duyên chúng ta... kiếp sau gặp lại."
KIẾP SAU
Giữa sân trường Đại học, một chàng trai với ánh mắt quen thuộc nhìn về phía cổng.Một người bước vào. Gió nhẹ thổi. Cả hai cùng khựng lại.Không ai nhớ rõ tên nhau.Nhưng tim lại đập vội, như đã từng chết… vì nhau.
> “Nếu duyên là thật… thì dù là máu, là chết, là quên… cũng không thể ngăn hai người tìm thấy nhau.”