Và tôi vẫn là chính tôi.
Đường phố Y vào ban ngày náo nức. Tôi nghe tiếng trẻ em cười, người già hát và những đôi tình nhân trẻ dìu dắt nhau băng qua đường bằng những lời mật ngọt. Tôi ngắm hàng cây chở che phủ bóng mát đôi vai gầy, đám én bay theo đàn về phương nam tránh rét dẫu mùa đông chưa kịp chớm những bước chuyển mình. Đi giày cao gót, bước chân tôi nặng nề, mà tôi thấy mình cao hơn ánh cầu vồng sau làn mưa phùn hiếm hoi.
Tôi tới tìm một tôi rã rời, một tôi chờ mây cao hạ địa để được buông mình gục ngã. Nhưng vẫn đó thôi, tôi nắm được cánh tay một nhân dạng bé nhỏ, đứa trẻ từng ước mơ đến "tôi" của sau này...
Nhìn nó cười, mồ hôi ròng xuống gò má, dưới mái hiên khu ở tính theo giờ, nó thiếp đi trong lòng tôi.
Tôi vẫn ngây ngô đến vậy , chẳng biết mình là ai , càng không biết bản thân muốn gì...
Người mẹ già vẫn chờ tôi ở nhà, người cha đã dành hơn nửa đời người tảo tần vì tôi. Nhưng tôi biết, vẫn chính tôi tưới cho mầm xanh trong mình lớn lên từng ngày...Một mầm xanh úa tàn vẫn nuôi dưỡng một mầm xanh khác.
Tôi không được gia đình kì vọng, càng không tốt đẹp như những đứa trẻ khác, tôi không biết làm thế nào để yêu thương, tôi ước có người tới dìu dắt, hát ru tôi ngủ, cười phá lên mỗi khi tôi đùa.
Tôi đã thử qua rất nhiều công việc, cũng từng mong muốn trở thành rất nhiều kiểu người. Từ họa sĩ đến tiểu thuyết gia, diễn viên đến cảnh sát...Sau cùng tôi trở thành giáo viên. Ngày ngày nhìn thấy những gương mặt, chẳng biết có bắt gặp chính mình lẩn trốn đâu đó không. Tôi sống trong một căn hộ, không khá khẩm gì, mẹ tôi gọi lên hằng tháng, kể nhiều chuyện ở nhà, tôi không rõ có muốn chung vui.
Nghỉ phép một thời gian, tôi đi du lịch, tôi không đi xa, tự hỏi ngày xưa chăm học hơn chút có lẽ đã ghé thăm được nhiều nơi có cảnh quan tươi tắn hơn, không khí trong lành hơn...
Tôi từng ghé vào một tiệm trà nhỏ, khoác chiếc áo tuyết dày hơn manh áo tôi dành dụm cả tháng lương để diện. Thưởng miếng bánh có vị ngọt quá đỗi đơn thuần, mà tôi ít khi được nếm. Tôi nhớ nhà tôi, nhớ về tình yêu mẹ cha dành cho tôi, tôi lại nhìn vào con ngươi già cỗi của người đàn bà trước mặt, tôi cảm nhận mắt mình còn phủ nhiều bụi mù tháng năm.
Tôi không mong ngoảnh đầu lại, tắt nguồn điện thoại rảo bước chân về phía xa. Tôi vẫn tận hưởng những thú vui người ta ca ngợi, thử yêu thứ người ta yêu, hòa mình vào điều ai ai cũng mong mỏi.
Tôi không nghĩ mình còn sức để trở về, khi hoàng hôn khuất dạng sau đỉnh núi, tôi vịn lan can, đã thôi cái thở dài lại gặp người tôi nghĩ sẽ không gặp lại.
Vẫn là chính tôi đấy thôi, một tôi mắt đã hóa mây mù, cao đến vai thôi mà trông dõng dạc lắm. Tôi không nhớ vì sao nó khóc, nó cứ khóc mãi, và tôi lại là người thiếp đi trước...
Tôi vẫn thấy chính mình mỗi lúc yên lòng, vẫn hoài nhớ những ngày tôi cười, tôi khóc, tôi thương...Tôi ôm chúng như những đứa con bé nhỏ của riêng tôi, rằng có những điều xảy ra đã là tốt nhất khi ta đối mặt... Sau cùng, tôi biết vẫn có một tôi nhớ mãi trăm ngàn lí do, để có một tôi sống mãi cho cuộc đời còn xanh tươi đến thế.
Tôi không thôi nghĩ ngày trở về, nghĩ về một người tự do tự tại, lại thấy chính mình. Tôi nhớ bản thân ngày đứng dưới ban công đầy nắng, hong khô những áo quần, tấm chăn ôm ấp tôi mỗi tối, đôi khi tôi cũng ráo đi bớt phần nào nhức nhối trong tâm.
Bước tiếp một bước, tôi hiểu cũng chính là nhường mình một bước. Dù ngày mai tôi đổi thay, tôi vẫn biết tôi chỉ là tôi.