Trên con đường quen thuộc đó. Làn gió thoảng qua những chiếc lá. Bỗng… tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh? Anh quay về rồi? Bao lâu nay tôi đợi anh mãi, anh đã đi đâu? Với câu hỏi ấy của tôi chỉ nhận được sự đáp lại là một nụ cười không thể quên đó. Tôi… tôi đã đợi anh về… theo như lời anh hứa “Nhất định anh sẽ về”… và… bây giờ… tôi gặp lại anh. Nhìn thấy anh… tôi… dâng trào một cảm xúc không tả, tôi… lao về phía anh đang cười. Bất chợt… tôi phát hiện ra mình vừa lao vào khoảng không. Anh? Anh đâu rồi? Anh đừng đùa nữa được không? Tôi đã từng hạnh phúc với những trò đùa của anh. Nhưng bây giờ… không còn nữa… anh không còn nữa… anh đi rồi… anh không quay về nữa… tôi nhớ anh… nhớ tiếng cười nói của anh… Lúc nhỏ, anh coi tôi như một đứa em gái… bây giờ… anh coi tôi là gì? Anh quay về đi, anh quay về trả lời tôi đi. Tôi có thể trả lời cho anh biết, tôi yêu anh.
Anh quay về đi, được không?