Mảnh truyện linh tinh về Hạt Tiêu và Chàng Thần Tài
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
Dải ngân hà lấp lánh trên nền trời đen tuyền, xa xa những vì sao nhỏ bé như hạt bụi kim cương khẽ nhấp nháy, trêu ngươi con mắt trần gian. Gió đêm lồng lộng thổi qua những tán cây cổ thụ, mang theo hơi sương mát lạnh và mùi hương của đất ẩm. Dưới ánh trăng mờ ảo, một hình bóng nhỏ bé, lấm lem bụi đường đang cuộn mình trên chiếc ghế đá công viên. Chiếc ba lô cũ kỹ làm gối, mái tóc rối bù che gần hết khuôn mặt. Chỉ còn thấy rõ đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao, đang ngắm nhìn thế giới mờ ảo trước mắt.
Đây là Hạt Tiêu, hay còn gọi là “thần nghèo” phiên bản đời thực. Không phải thần ban phát sự nghèo đói cho kẻ khác theo kiểu… cổ tích, mà là tự thân cô bé cũng đang… nghèo rớt mồng tơi. Một cái nghèo không phải do thiếu thốn vật chất, mà là một cuộc sống tự do tự tại đến mức chẳng thèm bận tâm đến “cái của nả” mà người đời vẫn ngày đêm tranh giành. Hạt Tiêu lang thang khắp nơi, từ con phố nhộn nhịp đến cánh đồng bạt ngàn, từ ngọn núi cao chót vót đến dòng sông êm đềm. Mơ ước của cô bé rất đơn giản: được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này, khám phá mọi ngóc ngách, và tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, những điều thú vị giữa cuộc sống bộn bề.
Đêm nay, Hạt Tiêu đang nằm mơ. Trong giấc mơ, cô bé hóa thành một cánh diều giấy, bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, vượt qua những đám mây trắng bồng bềnh, và ngắm nhìn những thành phố lung linh ánh đèn như một tấm bản đồ khổng lồ. Tiếng cười khúc khích của Hạt Tiêu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cô bé co ro hơn, hai tay ôm chặt lấy chiếc ba lô, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Dù nghèo, nhưng Hạt Tiêu chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì cô bé có cả thế giới để ngắm nhìn, có cả bầu trời để bay lượn, và có cả những giấc mơ đẹp đẽ để làm bạn. 😇
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, đánh thức vạn vật, Hạt Tiêu tỉnh giấc. Cô bé vươn vai, hít thở một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sớm. Mùi đất ẩm, mùi lá cây, và cả mùi bánh mì nướng từ đâu đó thoang thoảng bay đến, khiến bụng Hạt Tiêu reo lên đòi hỏi. "Ưm... đói quá đi mất thôi!" Hạt Tiêu lẩm bẩm, xoa xoa cái bụng lép kẹp.
Hạt Tiêu quyết định khám phá khu phố gần đó. Cô bé bước đi thong dong, đôi mắt tinh nghịch không ngừng đảo qua đảo lại, ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất. Từ những bức tường graffiti đầy màu sắc, những chậu cây cảnh được đặt ngay ngắn trước hiên nhà, đến những chú chó con đang chạy lon ton đuổi nhau trên vỉa hè. Mọi thứ đều khiến Hạt Tiêu cảm thấy thích thú.
Bỗng, một tiếng càu nhàu khó chịu vang lên. "Tránh ra! Cô bé kia không có mắt à?"
Hạt Tiêu quay phắt lại. Trước mặt cô bé là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao, đang cau mày nhìn cô với vẻ khó chịu. Ông ta vừa va phải Hạt Tiêu khi cô bé đang mải mê ngắm nhìn một bức bích họa. "Xì... nhìn cái gì mà nhìn? Lại còn chặn đường người khác nữa chứ!" Ông ta bĩu môi, rồi quay lưng bỏ đi, không quên lẩm bẩm thêm vài câu khó nghe.
Hạt Tiêu chớp chớp mắt. Cô bé đâu có làm gì sai đâu chứ? Rõ ràng là ông ta tự đâm vào cô bé mà. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Hạt Tiêu. Đôi mắt cô bé ánh lên vẻ ranh mãnh. "Hứ! Dám gây phiền phức cho Hạt Tiêu này ư? Ông chú cứ liệu hồn đấy nhé! 😈"
Ông ta tiếp tục bước đi, nhưng không hiểu sao, chân ông ta bỗng nhiên vướng vào một sợi dây vô hình, khiến ông ta loạng choạng rồi ngã bổ nhào. Chiếc cặp da trên tay văng ra, giấy tờ bay tứ tung. Ông ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại trượt chân vào một vỏ chuối nằm lăn lóc trên đường, khiến ông ta ngã thêm một lần nữa. Lần này thì đầu ông ta đập vào cột điện, tạo ra một tiếng "cốp" rõ to.
"Ái da! Ai vứt vỏ chuối ở đây thế này? Mạng người là cỏ rác hay sao?" Ông ta ôm đầu, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt méo xệch.
Hạt Tiêu đứng từ xa, khoanh tay, nhếch môi cười thầm. "Đấy! Đã bảo rồi mà! Dám chọc vào Hạt Tiêu này thì chỉ có nước 'tán gia bại sản' thôi! 😼" Cái "thần nghèo" của Hạt Tiêu không phải là ban phát sự nghèo đói theo nghĩa đen, mà là tạo ra những tình huống éo le, dở khóc dở cười khiến kẻ nào trêu chọc cô bé phải lâm vào cảnh khốn đốn, nhẹ thì mất mát chút của cải, nặng thì… ế vợ cả đời.
Xa xa, trong một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú đọc bản báo cáo tài chính. Anh là Duy Khang, 27 tuổi, nhân viên văn phòng gương mẫu và là "thần tài" của công ty. Với khả năng giữ chân khách hàng và thu hút thêm nhiều đối tác mới, Khang gần như là "người hùng" của sếp. Mọi báo cáo, ý tưởng anh đưa ra đều được bật đèn xanh, mọi dự án anh tham gia đều thành công mỹ mãn.
Nhưng dù là "thần tài" trong công việc, cuộc sống cá nhân của Khang lại không mấy khá giả. Anh chỉ đủ ăn, đủ tiết kiệm và chi phí phát sinh. 27 tuổi, vẫn chưa có ước mơ gì cho bản thân. Không người thân, không bạn bè thân thiết, Khang đôi lúc cảm thấy cô độc. Căn hộ của anh luôn im ắng, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng thở dài khe khẽ.
Khang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng ươm trải dài trên những mái nhà, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông. Anh nhớ lại cái thời thơ ấu vô tư lự, cái thời mà anh mơ ước được bay lượn như chim, được khám phá những vùng đất xa lạ, được tự do làm những điều tưởng chừng như vô lý. Nhưng rồi cuộc đời, công việc, trách nhiệm đã cuốn anh đi. Ở tuổi này, ai còn mơ mấy cái hão huyền ấy chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Khang. Là sếp. "Khang à, bản báo cáo cậu gửi rất tốt. Cứ thế phát huy nhé! À mà, chiều nay cậu rảnh không? Tôi có một đối tác quan trọng muốn giới thiệu với cậu. Một phi vụ lớn đấy!"
Khang khẽ mỉm cười. Công việc là tất cả những gì anh có lúc này. "Vâng, sếp. Chiều nay em rảnh ạ."
Anh gác máy, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc, anh ước mình có thể trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ, được chạy nhảy trên những cánh đồng xanh mướt, được ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây. Nhưng rồi anh lại tự nhủ, đó chỉ là mơ ước hão huyền. Cuộc sống thực tế luôn khắc nghiệt hơn nhiều.
Trong khi Khang đang vùi đầu vào công việc và những suy nghĩ nội tâm, Hạt Tiêu đã khám phá đến một khu chợ nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng sống động. Mùi thức ăn thơm lừng từ những quán ăn vỉa hè khiến bụng Hạt Tiêu lại một lần nữa biểu tình dữ dội. 🤤
Hạt Tiêu đi ngang qua một sạp trái cây. Những quả táo đỏ mọng, những chùm nho tím biếc, những quả cam vàng óng ả đang mời gọi. Cô bé thèm đến chảy nước miếng. Nhưng nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch, Hạt Tiêu chỉ biết thở dài. "Ước gì mình có tiền mua một quả táo nhỉ? Chắc ngon lắm đây..."
Chủ sạp là một bà cụ tóc bạc phơ, đang ngồi gọt trái cây. Bà cụ nhìn thấy Hạt Tiêu đang đứng tần ngần trước sạp, ánh mắt thèm thuồng. Bà mỉm cười hiền hậu. "Cháu bé, cháu muốn mua gì à?"
Hạt Tiêu ngượng ngùng lắc đầu. "Dạ không ạ... Cháu chỉ... ngắm thôi ạ."
Bà cụ hiểu ý. Bà lấy một quả táo đỏ mọng, rửa sạch rồi đưa cho Hạt Tiêu. "Cầm lấy mà ăn đi cháu. Nhìn cháu là bà biết cháu đói rồi. Con bé này trông đáng yêu quá! 🍎"
Hạt Tiêu tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé vội vàng cúi đầu cảm ơn. "Dạ cháu cảm ơn bà ạ! Bà tốt quá!"
Hạt Tiêu cắn một miếng táo giòn tan, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng. Cô bé cảm thấy ấm áp lạ thường. "Thế giới này vẫn còn nhiều người tốt bụng quá! 😊"
Bỗng, một giọng nói the thé vang lên. "Này bà già! Bán buôn kiểu gì thế? Khách hỏi mà không trả lời là sao? Lại còn cho không khách nữa chứ! Có mà bà phá sản sớm thôi!"
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lòe loẹt, đang đứng trước sạp hoa quả của bà cụ, tay chống nạnh, miệng liếng thoắng. Bà ta vừa đi ngang qua và chứng kiến cảnh bà cụ cho Hạt Tiêu quả táo.
Bà cụ khẽ nhíu mày. "Cô nói gì vậy? Tôi cho cháu bé một quả táo thì có liên quan gì đến cô?"
"Liên quan chứ sao không! Bà bán hàng mà không có tâm là tôi méc quản lý đấy!" Người phụ nữ đó lớn tiếng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Hạt Tiêu nhìn người phụ nữ đó. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô bé. Cái tính cách trẻ con, tinh nghịch của Hạt Tiêu lại trỗi dậy. "Ồ... lại có người gây phiền phức nữa rồi sao? Lần này thì không phải ngã sấp mặt nữa đâu, mà là... 'bay' luôn đấy! 😼"
Người phụ nữ đó tiếp tục lải nhải, không để ý đến ánh mắt đầy "ác ý" của Hạt Tiêu. Bỗng nhiên, một cơn gió lớn từ đâu thổi đến, cuốn bay chiếc mũ rộng vành của người phụ nữ đó. Bà ta vội vàng đuổi theo, nhưng lại trượt chân vào một vũng nước, khiến bà ta ngã oạch xuống đất. Cả người lấm lem bùn đất.
"Ối giời ơi! Cái váy mới của tôi! Ai mà ác thế này?" Bà ta hét lên, giọng the thé càng thêm chói tai.
Hạt Tiêu mỉm cười thích thú. "Hihi... bay rồi đấy nhé! Lần sau đừng có mà lắm lời nữa! 😄"
Bà cụ bán trái cây nhìn Hạt Tiêu, rồi lại nhìn người phụ nữ đang lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy khó hiểu. Bà khẽ lắc đầu, rồi quay lại gọt trái cây. "Thế giới này... đúng là đủ loại người. 😅"
Hạt Tiêu tiếp tục cuộc hành trình của mình, miệng vẫn nhai táo ngon lành. Cô bé không biết rằng, những hành động "vô tình" của mình đã tạo ra không ít rắc rối cho những người xung quanh. Và cũng không biết rằng, định mệnh đang dần đưa cô bé đến gần một người đàn ông trưởng thành, trầm tính, người mà cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn khi có sự xuất hiện của cô.
Buổi chiều, Khang đến một quán cà phê sang trọng để gặp đối tác. Đây là một đối tác lớn, có ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Khang chỉnh lại cà vạt, hít thở thật sâu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
Khi Khang bước vào quán, anh thấy sếp mình đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó có vẻ ngoài uy nghiêm, lịch lãm, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ mệt mỏi. "Chào sếp, chào anh." Khang chào hỏi.
"À, Khang, đến rồi đấy à. Giới thiệu với cậu, đây là ông Park, đối tác quan trọng của chúng ta." Sếp Khang giới thiệu.
Ông Park gật đầu chào Khang, rồi anh ta nghe thấy tiếng lầm bẩm từ ông Park "Đúng là có duyên, sáng giờ mới gặp đứa khốn nạn đó, giờ lại gặp thằng này". Khang khá là bất ngờ với câu nói từ ông Park nhưng anh vẫn giữ dc vẻ chuyên nghiệp của mình.
Trong khi đó, ở một góc khác của quán cà phê, Hạt Tiêu đang ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái, nhâm nhi ly nước lọc miễn phí. Cô bé vô tình đi ngang qua quán cà phê này, thấy có vẻ "sang chảnh" nên tò mò ghé vào. Dù không có tiền để mua đồ uống, nhưng Hạt Tiêu vẫn tận hưởng không khí sang trọng ở đây.
Bỗng, Hạt Tiêu thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện với Khang. Ánh mắt cô bé khẽ nheo lại. "Ơ... cái ông chú sáng nay bị ngã sấp mặt đây mà! Lại gặp rồi sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! 😈" Hạt Tiêu nở một nụ cười ranh mãnh.
Ông Park đang trò chuyện với sếp Khang và Khang. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi ông ta rung lên liên hồi. Ông ta vội vàng lấy điện thoại ra, vẻ mặt biến sắc. "Cái gì? Mất cả tập tài liệu quan trọng sao? Lại còn bị mất ví nữa chứ? Thằng nào dám ăn cắp tài sản của tôi?"
Ông Park đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt. "Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi ngay!" Ông ta vội vàng chạy ra khỏi quán, bỏ lại sếp Khang và Khang với vẻ mặt ngơ ngác.
Sếp Khang lắc đầu. "Haizzz... đúng là đen đủi mà. Thôi Khang, chúng ta đành phải hẹn ông Park vào dịp khác vậy."
Khang nhìn theo bóng ông Park khuất dần. Anh khẽ thở dài. Mọi chuyện suôn sẻ từ sáng đến giờ, vậy mà giờ lại gặp trục trặc. Anh đâu biết rằng, "tay gây tai họa" đang ngồi cách anh không xa, đang nhâm nhi ly nước lọc với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
"Cho chừa cái tội láo toét sáng nay nhé! 😂" Hạt Tiêu lẩm bẩm, rồi cô bé cũng đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Cô bé lại tiếp tục hành trình khám phá thế giới của mình, để lại phía sau một Duy Khang đang trầm tư suy nghĩ về những điều bất ngờ vừa xảy ra.
Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ chỉ là thoáng qua, nhưng đã gieo mầm cho những câu chuyện dở khóc dở cười, những chuyến phiêu lưu bất ngờ và những bài học sâu sắc về cuộc đời. Hạt Tiêu, cô bé "thần nghèo" với trái tim tự do và tính cách nghịch ngợm, sẽ đưa Duy Khang, chàng "thần tài" công ty với cuộc sống khô khan, bước vào một thế giới đầy màu sắc và những điều không tưởng.
Chương 1
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang đổ xuống những con phố đông đúc của thành phố. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại tấp nập, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy sức sống của buổi sớm mai. Hạt Tiêu, với chiếc ba lô cũ kỹ trên vai, đang sải bước trên vỉa hè, miệng ngâm nga một giai điệu chẳng ai hiểu nổi. Hôm nay cô bé quyết định đi xa hơn, khám phá những khu vực mà cô chưa từng đặt chân tới.
"Biết đâu hôm nay lại gặp được chuyện gì hay ho thì sao nhỉ? Hay là nhặt được... một túi tiền rơi chẳng hạn? Ước mơ nhỏ nhoi của thần nghèo bé bỏng này chỉ có vậy thôi à! 😂" Hạt Tiêu tự nhủ, mắt long lanh đầy hy vọng.
Bỗng nhiên, một mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi Hạt Tiêu, khiến cô bé phải dừng bước. Đó là mùi bánh mì nướng giòn rụm, mùi cà phê sữa đá đậm đà, và cả mùi xôi nóng hổi. Cô bé nhìn theo hướng mùi hương, và thấy một quán ăn sáng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Quán có vẻ ngoài giản dị, nhưng lại đông nghịt khách.
"Oa! Nhìn ngon quá đi mất! Ước gì mình có tiền ăn một bữa no nê nhỉ... 🤤" Hạt Tiêu nuốt nước bọt, đôi mắt dán chặt vào những đĩa đồ ăn đang được bưng ra. Cô bé đứng đó một lúc, hít hà mùi hương và tưởng tượng ra vị ngon của từng món.
Một bà cụ bán xôi ở vỉa hè bên cạnh thấy Hạt Tiêu đứng tần ngần, bà mỉm cười hiền hậu. "Cháu bé, cháu muốn ăn xôi không? Xôi của bà ngon lắm đấy!"
Hạt Tiêu lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn. "Dạ cháu không có tiền ạ..."
Bà cụ xua tay. "Ôi dào! Có gì đâu mà ngại. Cầm lấy mà ăn đi. Nhìn cháu là bà thấy thương rồi. Bà cũng có đứa cháu gái bằng tuổi cháu, cũng thích đi đây đi đó như cháu vậy. 💖" Bà cụ xúc một gói xôi đầy ắp, thơm lừng mùi hành phi và ruốc, rồi đưa cho Hạt Tiêu.
Hạt Tiêu tròn mắt ngạc nhiên. Lại được cho đồ ăn nữa sao? Cô bé vội vàng cúi đầu cảm ơn. "Dạ cháu cảm ơn bà ạ! Cháu chúc bà luôn buôn may bán đắt ạ!"
Hạt Tiêu tìm một chiếc ghế đá gần đó, mở gói xôi ra và bắt đầu thưởng thức. Vị xôi dẻo thơm, ruốc đậm đà, hành phi giòn rụm hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị tuyệt vời. "Ngon quá đi mất! Thế này thì ăn cả ngày cũng không chán! 😋"
Khi Hạt Tiêu đang ăn ngon lành, một thanh niên đi ngang qua, ánh mắt liếc nhìn gói xôi trên tay cô bé. Hắn ta là một tên trộm vặt, đang tìm kiếm "con mồi". Thấy Hạt Tiêu chỉ là một cô bé nhỏ, lại đang ngồi một mình, hắn ta nghĩ đây là cơ hội tốt. Hắn ta tiến lại gần Hạt Tiêu, giả vờ hỏi đường.
"Này em gái, cho anh hỏi đường đến khu chợ này ở đâu vậy?" Hắn ta chỉ tay về một hướng khác, cố gắng đánh lạc hướng Hạt Tiêu.
Hạt Tiêu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ. "Dạ... khu chợ này thì phải đi thẳng rồi rẽ trái ạ."
Trong lúc Hạt Tiêu đang chỉ đường, tên trộm nhanh tay giật lấy gói xôi trên tay cô bé, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Hạt Tiêu chớp chớp mắt. Cô bé nhìn theo bóng lưng tên trộm đang chạy xa dần, rồi lại nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình. Một cảm giác ngạc nhiên, rồi chuyển sang khó chịu, và cuối cùng là... tức giận.
"Á à! Dám cướp đồ ăn của Hạt Tiêu này ư? Đã nghèo rồi còn bị cướp nữa chứ! Tức chết đi được! 😠" Hạt Tiêu đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch. "Dám chọc vào thần nghèo này thì đừng hòng thoát! Anh cứ liệu hồn đấy nhé! 😈"
Tên trộm đang chạy thục mạng, miệng vẫn còn cười khẩy vì đã cướp được gói xôi ngon lành. Hắn ta không biết rằng, một "tai họa" đang chờ đợi hắn. Bỗng nhiên, một vỏ chuối từ đâu xuất hiện dưới chân hắn ta. Tên trộm trượt chân, ngã nhào ra đất. Gói xôi trên tay văng ra, rơi thẳng vào một vũng nước thải.
"Ái chà chà! Đau quá! Xôi của tôi!" Tên trộm ôm đầu, nhăn nhó. Hắn ta cố gắng đứng dậy, nhưng lại giẫm phải một cục phân chó, khiến hắn ta trượt chân thêm lần nữa, và lần này thì đầu hắn ta đập thẳng vào cột điện, tạo ra một tiếng "bốp" rõ to.
"Ối giời ơi! Lại còn cục phân chó nữa chứ! Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi mà! 😭" Tên trộm ôm đầu, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt méo xệch. Hắn ta nhìn gói xôi lấm lem dưới đất, không còn hứng thú ăn nữa.
Hạt Tiêu đứng từ xa, khoanh tay, nở một nụ cười mãn nguyện. "Cho chừa cái tội dám cướp đồ ăn của Hạt Tiêu này nhé! Đồ ăn của Hạt Tiêu thì chỉ có Hạt Tiêu mới được ăn thôi! 😜" Cô bé khẽ cười khúc khích, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Trong khi Hạt Tiêu đang "ban phát" sự nghèo đói và xui xẻo cho những kẻ gây phiền phức, Duy Khang đang vùi đầu vào công việc tại công ty. Mặc dù tối qua cuộc gặp với đối tác bị gián đoạn, Khang vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận lại ông Park. Anh tin rằng, với khả năng của mình, anh có thể thuyết phục được ông ta.
"Khang, cậu có chắc là mình có thể thuyết phục được ông Park không? Ông ta nổi tiếng là khó tính và rất ít khi chịu làm việc lại với những công ty có lịch sử không tốt đâu." Sếp Khang hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em tin là có thể, sếp. Em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi ạ. Em sẽ chứng minh cho ông Park thấy, công ty chúng ta là đối tác đáng tin cậy nhất." Khang nói, giọng điệu kiên quyết.
Sếp Khang nhìn Khang, rồi khẽ thở dài. "Thôi được rồi. Cậu cứ thử đi. Nhưng nếu không được thì cũng đừng quá thất vọng nhé."
Khang gật đầu. Anh biết, áp lực đang đè nặng lên vai mình. Công ty đang rất cần phi vụ này để vực dậy tình hình tài chính. Anh không thể thất bại.
Buổi chiều, Khang nhận được tin nhắn từ thư ký của ông Park. Ông Park đồng ý gặp anh vào sáng mai tại một nhà hàng sang trọng. Khang thở phào nhẹ nhõm. Anh dành cả buổi tối để chuẩn bị cho cuộc gặp này, từ việc tìm hiểu kỹ lưỡng về sở thích của ông Park đến việc luyện tập các kịch bản có thể xảy ra. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Trong khi Khang đang căng thẳng chuẩn bị cho buổi gặp quan trọng, Hạt Tiêu lại đang lạc vào một khu công viên giải trí. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rộn ràng, và cả tiếng la hét phấn khích từ những trò chơi cảm giác mạnh. Hạt Tiêu thích thú ngắm nhìn mọi thứ, đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Oa! Nhìn cái vòng quay khổng lồ kia kìa! Cao quá đi mất! Ước gì mình được ngồi lên đó một lần nhỉ! 😍" Hạt Tiêu reo lên, chỉ tay về phía vòng quay.
Cô bé đi lang thang qua các gian hàng trò chơi, ngắm nhìn những con thú bông đáng yêu, những món quà lưu niệm đủ màu sắc. Hạt Tiêu bỗng thấy một gian hàng bắn súng. Giải thưởng là một chú gấu bông khổng lồ, màu hồng phấn.
"Trời ơi! Gấu bông kìa! Đáng yêu quá! Ước gì mình có được em gấu bông đó nhỉ? 🥺" Hạt Tiêu lẩm bẩm, mắt dán chặt vào chú gấu bông.
Một người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, đang đứng trước gian hàng bắn súng, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn ta bắn trượt liên tục, nhưng vẫn lớn tiếng khoe khoang. "Ha! Trò này dễ ợt! Chút nữa là tôi sẽ mang về con gấu bông đó cho cháu gái tôi thôi! Các người cứ chờ đấy!"
Hạt Tiêu nghe thấy, cô bé khẽ nhíu mày. "Xì... khoe khoang cái gì mà khoe khoang! Bắn trượt lia lịa mà còn nói nữa chứ! Lại còn cháu gái nữa chứ! Chắc gì đã có cháu gái thật! 😒"
Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Hạt Tiêu. Cô bé lại nở một nụ cười ranh mãnh. "Để xem anh có mang về được con gấu bông đó không nhé! 😈"
Người đàn ông tiếp tục bắn, nhưng không hiểu sao, tay hắn ta bỗng nhiên run lẩy bẩy, khiến hắn ta bắn trượt hết lần này đến lần khác. Hắn ta càng bắn, càng trượt, càng tức giận.
"Chết tiệt! Sao lại thế này? Rõ ràng là tôi bắn trúng mà!" Hắn ta đập tay xuống bàn, vẻ mặt cau có.
Ông chủ gian hàng mỉm cười. "Anh bạn, hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của anh rồi. Hay là anh thử lại vào ngày mai nhé?"
Người đàn ông tức giận bỏ đi, không quên lẩm bẩm chửi rủa. "Cái trò vớ vẩn gì thế này! Có mà lừa đảo thì có!"
Hạt Tiêu đứng từ xa, khúc khích cười. "Thấy chưa! Dám khoe khoang trước mặt Hạt Tiêu này thì chỉ có nước thua thôi! 🤪"
Hạt Tiêu tiếp tục đi dạo trong công viên. Cô bé cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù không có tiền để chơi trò chơi hay mua quà lưu niệm, nhưng việc được ngắm nhìn, được tận hưởng không khí vui nhộn ở đây cũng đủ khiến cô bé hạnh phúc rồi. Cô bé không cần vật chất để cảm thấy đầy đủ, bởi vì niềm vui của cô bé nằm ở những trải nghiệm, ở những điều nhỏ nhặt mà người khác thường bỏ qua.
Cô bé nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đã bắt đầu lấp lánh. "Một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai sẽ có chuyện gì thú vị đang chờ đợi mình nhỉ? Mình mong rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy những điều bất ngờ và niềm vui! ✨" Hạt Tiêu thầm ước, rồi cô bé tìm một góc yên tĩnh trong công viên, cuộn mình ngủ thiếp đi, mơ về những cuộc phiêu lưu mới.
Trong khi đó, ở một căn hộ sang trọng, Duy Khang đang thức trắng đêm, đọc đi đọc lại bản báo cáo, chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng vào sáng mai. Anh không biết rằng, chỉ cách anh vài cây số, có một cô bé vô tư đang say giấc nồng, mang theo những "phép thuật" vô hình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Định mệnh của họ, dù chưa giao nhau trực tiếp, nhưng đã bắt đầu tạo ra những sợi dây liên kết vô hình, chờ đợi ngày chúng đan vào nhau, tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc và những điều kỳ diệu.
Chương 2
Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, rải những tia nắng vàng óng ả lên khắp thành phố. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh mướt, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Duy Khang thức dậy sớm hơn mọi ngày, lòng đầy lo lắng và hy vọng. Anh nhìn mình trong gương, chỉnh lại chiếc cà vạt một lần nữa, hít thở thật sâu để trấn tĩnh. Hôm nay là một ngày quan trọng, anh không thể để bất cứ điều gì làm hỏng cuộc gặp này.
Khang lái xe đến nhà hàng đã hẹn. Đây là một nhà hàng sang trọng, với kiến trúc cổ điển và không gian yên tĩnh. Anh bước vào, nhân viên phục vụ lịch sự dẫn anh đến một bàn riêng đã được đặt trước. Ông Park đã đến rồi, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, vẻ mặt có vẻ trầm tư.
"Chào ông Park, rất vui được gặp lại ông." Khang nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay ra bắt.
Ông Park khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút mệt mỏi từ đêm qua. "Ngồi đi cậu Khang."
Cuộc trò chuyện bắt đầu. Khang tự tin trình bày về kế hoạch hợp tác, về những lợi ích mà công ty anh có thể mang lại cho ông Park. Anh nói một cách trôi chảy, lập luận chặt chẽ, và luôn cố gắng nắm bắt tâm lý của đối phương. Ông Park lắng nghe một cách chăm chú, đôi lúc lại gật gù ra vẻ đồng tình.
Trong khi đó, ở một góc phố khác, không xa nhà hàng là mấy, Hạt Tiêu đang ngồi trên bậc tam cấp của một cửa hàng đã đóng cửa. Cô bé đang nhấm nháp một gói bánh quy nhỏ, là phần quà từ một bà cụ bán hàng rong tốt bụng.
"Hôm nay lại được ăn bánh quy miễn phí nữa! Tuyệt vời! Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ! 😊" Hạt Tiêu lẩm bẩm, miệng nhai tóp tép.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng. Ánh mắt cô dừng lại ở nhà hàng sang trọng mà Khang và ông Park đang ngồi. Hạt Tiêu chớp chớp mắt. "Oa! Nhà hàng gì mà đẹp thế nhỉ? Chắc đồ ăn trong đó đắt lắm đây... Mình mà có tiền thì sẽ vào đó ăn một bữa cho đã đời!"
Bỗng nhiên, Hạt Tiêu nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt đầy khó chịu. Đó chính là ông Park!
"A! Lại là ông chú hôm qua bị mất ví đây mà! Lại còn gặp ông ta trong nhà hàng sang chảnh nữa chứ! Không biết ông ta có gây phiền phức cho ai không nhỉ? 🤔" Hạt Tiêu nheo mắt nhìn ông Park, trong đầu đã bắt đầu nảy ra những ý tưởng nghịch ngợm.
Ông Park đi ra ngoài, gọi điện thoại. Giọng ông ta đầy bực bội. "Cái gì? Lại mất hồ sơ nữa sao? Lần này là hồ sơ dự án quan trọng nhất của tôi! Ai mà ác thế này chứ? Mấy ngày nay tôi gặp toàn chuyện xui xẻo!"
Ông Park cúp điện thoại, vẻ mặt tái mét. Ông ta đang đứng chờ taxi, nhưng không hiểu sao, chiếc xe taxi nào cũng đi qua mà không dừng lại. Ông ta càng vẫy, các xe càng lướt qua nhanh hơn.
"Khốn kiếp! Tại sao lại không có xe nào dừng lại chứ? Tôi có việc gấp lắm!" Ông Park quát lên, nhưng không ai đáp lại. Ông ta bắt đầu toát mồ hôi.
Hạt Tiêu đứng từ xa, khoanh tay, nở một nụ cười ranh mãnh. "Haizzz... lại 'nghèo' rồi nhé! Đã bảo rồi mà, dám chọc vào Hạt Tiêu này thì chỉ có nước xui xẻo cả ngày thôi! 😈" Cô bé khẽ cười khúc khích, rồi lại tiếp tục ăn bánh quy.
Trong nhà hàng, Khang đang cố gắng trấn an ông Park. "Ông Park, ông cứ bình tĩnh. Chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện mà. Có lẽ ông nên về nhà nghỉ ngơi một chút."
Ông Park lắc đầu. "Không được! Hồ sơ đó quan trọng lắm! Tôi phải tìm thấy nó bằng được!" Ông ta lại quay ra ngoài, cố gắng bắt một chiếc taxi khác.
Lần này, một chiếc taxi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Ông Park vội vàng mở cửa xe, nhưng không hiểu sao, chiếc cửa lại bị kẹt. Ông ta cố gắng kéo, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Ông ta dùng hết sức bình sinh, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, nhưng lại mở quá mạnh, khiến ông ta loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Ông ta vội vàng bước vào xe, thở hồng hộc.
Hạt Tiêu mỉm cười hài lòng. "Thấy chưa! Đến cái cửa xe cũng không chịu hợp tác với ông chú nữa cơ! 😂"
Cuộc gặp gỡ giữa Khang và ông Park bị gián đoạn, nhưng Khang vẫn không từ bỏ. Anh quyết định sẽ đến tận nhà ông Park để thuyết phục ông ta. Anh tìm hiểu địa chỉ nhà ông Park qua thư ký, rồi lái xe đến đó.
Khi Khang đến nơi, anh thấy ông Park đang đứng trước cửa nhà, vẻ mặt bực tức. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lòe loẹt, đang lớn tiếng cãi vã.
"Ông xem đi! Ông làm ăn kiểu gì mà để mất hết tài liệu quan trọng thế hả? Bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển hết rồi!" Người phụ nữ đó hét lên, chỉ tay vào mặt ông Park.
"Bà im đi! Bà biết cái gì mà nói! Tôi cũng đang rất bận rộn đây này!" Ông Park quát lại.
Hạt Tiêu, sau khi "ban phát" chút xui xẻo cho ông Park ở nhà hàng, cô bé lại đi lang thang và vô tình đến khu phố này. Cô bé nhìn thấy cảnh tượng cãi vã trước cửa nhà ông Park, ánh mắt cô bé khẽ nheo lại. "Ơ... cái bà cô lắm lời hôm nọ ở chợ đây mà! Lại gặp rồi sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp! 😈"
Hạt Tiêu nhận ra rằng, hai người mà cô bé vô tình "ban phát" sự xui xẻo lại đang cãi nhau. Cô bé đứng từ xa, khoanh tay, chăm chú theo dõi.
Người phụ nữ đó tiếp tục lớn tiếng. "Ông có biết tôi đã phải vất vả thế nào để kiếm được cái hợp đồng đó không? Giờ thì ông làm mất hết rồi!"
Bỗng nhiên, một con mèo đen từ đâu chạy đến, cọ vào chân người phụ nữ đó. Bà ta giật mình, loạng choạng rồi ngã bổ nhào. Chiếc túi xách trên tay bà ta văng ra, đồ đạc rơi tung tóe.
"Ái chà chà! Con mèo chết tiệt! Ai mà lại nuôi con mèo đen xui xẻo thế này chứ?" Người phụ nữ đó hét lên, vẻ mặt méo xệch.
Hạt Tiêu khúc khích cười. "Mèo đen là biểu tượng của sự may mắn đấy bà cô ạ! Chẳng qua là bà cô quá 'xui' nên mèo đen mới không độ được thôi! 😂"
Ông Park nhìn người phụ nữ đang lồm cồm bò dậy, rồi lại nhìn Khang đang đứng ở cổng, vẻ mặt đầy bối rối. "Cậu Khang... cậu đến đây làm gì?"
Khang tiến lại gần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi đến để nói chuyện với ông về dự án."
"Dự án gì nữa chứ! Ông xem tôi đang gặp phải chuyện gì đây này! Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu!" Ông Park gắt gỏng.
Khang thở dài. Anh biết, hôm nay không phải là ngày tốt lành để nói chuyện công việc. Anh quyết định sẽ quay lại vào ngày mai.
Hạt Tiêu đứng từ xa, chứng kiến tất cả. Cô bé thấy Khang đang cố gắng nói chuyện với ông Park, nhưng ông ta lại tỏ ra khó chịu. Hạt Tiêu chợt nhận ra, Khang là người duy nhất không bị "lây nhiễm" sự xui xẻo từ cô bé. Anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp.
"Chà... anh chàng này có vẻ không bị ảnh hưởng bởi 'thần nghèo' của mình nhỉ? Hay là anh ấy có 'thần tài' đi theo bảo vệ? 🤔" Hạt Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt cô bé chợt lóe lên tia tò mò.
Khang quay trở lại công ty, lòng đầy thất vọng. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện vẫn không suôn sẻ. Sếp Khang nhìn anh, vỗ vai an ủi. "Không sao đâu Khang. Đôi lúc mọi chuyện không như mình mong muốn. Chúng ta sẽ tìm cách khác."
Khang gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn còn vương vấn một chút suy nghĩ. Tại sao ông Park lại gặp nhiều chuyện xui xẻo đến vậy? Từ mất tài liệu, mất ví, đến việc không bắt được taxi, rồi lại cãi nhau với người phụ nữ kia. Anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Kành ngồi vào bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chợt nhớ đến cô bé Hạt Tiêu mà anh đã vô tình nhìn thấy ở quán cà phê sáng nay. Cô bé đó có vẻ ngoài rất đặc biệt, với đôi mắt to tròn và nụ cười tinh nghịch. Anh không biết tại sao mình lại nhớ đến cô bé đó vào lúc này.
Trong khi đó, Hạt Tiêu đang ngồi trên một chiếc xích đu trong công viên, ngắm nhìn những đám mây trôi. Cô bé cảm thấy hơi buồn vì không có ai để trò chuyện, để chia sẻ những điều thú vị mà cô bé đã nhìn thấy.
"Ước gì có ai đó để cùng mình đi khám phá thế giới này nhỉ? Cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua những khó khăn, và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ... ❤️" Hạt Tiêu thầm ước, đôi mắt cô bé nhìn xa xăm, chứa đựng cả một bầu trời mơ ước.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạt Tiêu. Cô bé nhớ đến Khang, người đàn ông trầm tính và điềm đạm mà cô bé đã thấy ở nhà hàng. "Anh chàng đó có vẻ... thú vị đấy chứ. Lại còn không bị 'dính' vận xui của mình nữa. Hay là mình thử... theo dõi anh ta xem sao nhỉ? Biết đâu lại có chuyện gì hay ho để khám phá thì sao? 🤩"
Một nụ cười tinh nghịch lại nở trên môi Hạt Tiêu. Cô bé đứng dậy khỏi xích đu, quyết định sẽ "bám đuôi" Duy Khang trong vài ngày tới. Cô bé không biết rằng, quyết định này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai, đưa họ vào những cuộc phiêu lưu bất ngờ, đầy ắp tiếng cười và những bài học sâu sắc về cuộc đời. Mối duyên kỳ lạ giữa "thần nghèo" Hạt Tiêu và "thần tài" Duy Khang đã chính thức bắt đầu.
(Dạo này viết sai chính tả hơi nhiều😅 nên có thể sẽ đọc hơi khó hiểu tí thôi🤣)
(Đôi lúc hai người tồn tại chính là định mệnh nhưng cũng có thể là ko😅, sự thoáng qua nhân sinh lại là tiền đề cho nhưng câu truyện hay và ý nghĩa, đôi lúc thứ ta có lại là xiềng xích trói buộc bản thân, kẻ ko có j lại tự do, tự tại và thoải mái)
(Ai thích thì mình viết thêm, sẽ ko hay đâu nhé😅)
(Nếu mà viết thành tiểu thuyết thì:"Hạt Tiêu và Chàng Thần Tài" nhé😅)