---
Chương 1 : Những Ngày Tình Còn Rất Thơ
> "Ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi... Anh là nắng, anh là gió, anh là cả bốn mùa trong đời em."
---
Họ gặp nhau vào một chiều cuối xuân, khi Quang Anh – sinh viên năm ba ngành Văn học – đang ngồi trong góc thư viện cũ kỹ. Đức Duy, năm nhất – học khoa Kiến trúc, vô tình chọn ngồi đối diện. Ánh mắt em chạm vào ánh mắt hắn. Một cái chớp mắt, một cái khẽ mỉm cười.
Từ đó, họ như hai mạch văn hoà quyện – một người trầm lặng, một người sống động. Quang Anh gọi Duy là “bé trăng”, vì em lúc nào cũng lặng lẽ, dịu dàng và đẹp như ánh trăng đơn độc giữa đêm. Duy gọi hắn là “bốn mùa”, vì Quang Anh là tất cả mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc đời em.
Mùa hè năm đó, họ sống bên nhau trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng tràn qua rèm cửa sổ mỗi sáng. Quang Anh viết thơ, còn Duy vẽ tranh. Căn phòng nồng mùi mực, mùi trà, mùi tóc em, và cả mùi tình yêu – thật thơm, thật say.
Quang Anh: Nếu có một ngày anh không còn ở đây nữa, em sẽ nhớ gì? // mắt không rời tập thơ đang gấp dở //
Đức Duy: Em sẽ nhớ... mùi hương anh để lại trên gối. //cười nhẹ, dụi đầu vào vai hắn //
Nhưng hạnh phúc ấy không dài…
Đêm nọ, Quang Anh quay về với ánh mắt xa lạ, không còn ôm Duy từ sau như mọi lần.
: Chúng ta... tạm dừng nhé?
Hắn nói. Không có lý do. Không một tiếng khóc. Chỉ là... lời nói lạnh hơn gió đêm.
Duy không níu kéo. Em hiểu, người đã chọn rời đi thì mọi ký ức chỉ là khói mây.
: Nếu là giấc mơ, em xin giữ nó mãi ở đây.
em đặt tay lên ngực, nơi trái tim từng đập rộn ràng vì hắn.
Một năm sau, họ gặp lại – tình cờ – ở triển lãm tranh em tổ chức.
Quang Anh đứng giữa đám đông, im lặng nhìn bức tranh mang tên: “Khói đan mây” – nơi có bóng hai người tay nắm tay giữa trời mờ sương, phía sau là ánh trăng lẻ loi treo cao, và một dòng chữ nhỏ:
Em là trăng… đã từng có một người gọi em như thế...
Duy chỉ mỉm cười nhẹ với hắn:
Em ổn. Chỉ là đôi khi thấy lạnh... vì không còn bốn mùa.
Quang Anh không đáp. Hắn lùi lại một bước, rồi quay đi. Hắn biết, nơi ấy – trong giấc mơ từng rất thơ – hắn vẫn ở lại, mãi mãi.
Duy đứng giữa ánh sáng rọi từ trần nhà xuống, nhìn Quang Anh dần biến mất qua tấm kính. Không nước mắt. Không trách móc.
Chỉ còn lại một giấc mơ, đã từng rất thơ.
Tuyệt vời. Dưới đây là phần tiếp theo – Chương 2 của truyện "Giấc Mơ Từng Rất Thơ", đào sâu quá khứ và lý do thật sự khiến Quang Anh buông tay Đức Duy.
---
Chương 2: Lý Do Của Một Cuộc Chia Tay Im Lặng
> "Nếu phải rời đi để em được sống trọn giấc mơ của mình... anh sẽ là người hóa thành bóng tối."
---
6 tháng trước cuộc chia tay, Quang Anh nhận được kết quả chẩn đoán: khối u thần kinh thị giác – giai đoạn đầu. Không nguy hiểm đến tính mạng nếu được mổ, nhưng rủi ro… có thể mất thị lực vĩnh viễn.
Anh không nói cho Duy biết. Duy đang sống trong những tháng ngày đẹp nhất: em vừa giành học bổng đi Ý, triển lãm đầu tay được các nhà phê bình đánh giá cao. Duy là ánh trăng đang lên… sao anh lại có thể kéo em vào đêm tối?
Một tối muộn, Quang Anh ngồi đọc tập thơ em từng tặng. Có một trang đánh dấu bằng chiếc lá ép:
Nếu anh rời đi… em sẽ đợi. Nhưng nếu anh tan biến… em sẽ vẽ lại anh bằng ký ức.
Anh gấp trang đó lại. Và bắt đầu lên kế hoạch rời đi.
Không nước mắt. Không chia tay dài dòng. Không ôm. Không hôn.
Chỉ là... một câu lạnh đến rợn người:
"Chúng ta... tạm dừng nhé."
Sau chia tay, Quang Anh biến mất hoàn toàn.
Anh không mở điện thoại, không dùng mạng xã hội. Anh phẫu thuật.
Ca mổ thành công – thị lực giữ lại được một phần, nhưng không còn đọc sách lâu, viết thơ hay nhìn rõ khuôn mặt người ở xa.
Một phần "anh" đã mờ đi.
Hiện tại – trong buổi triển lãm của Duy, Quang Anh đứng giữa đám đông mà lòng nghẹn lại.
Bức tranh “Khói đan mây” như đâm vào tim anh.
Duy đã biết. Dù chưa từng hỏi. Nhưng em biết.
Bởi chỉ khi yêu đủ sâu, người ta mới hiểu cả lời chưa nói.
Sau buổi triển lãm, Quang Anh để lại cho Duy một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, kèm theo một chiếc kẹp tóc bằng bạc – món quà đầu tiên anh tặng em.
> "Em là ánh trăng, nhưng anh chưa từng là bầu trời.
Anh chỉ là bóng đêm đủ dịu để em tỏa sáng.
Hãy sống như em từng mơ.
Đừng quay đầu lại.
– Người đã từng là bốn mùa."