-"Con à,mẹ không bảo vệ được con rồi,tha thứ cho mẹ nhé."
-"Nếu có kiếp sau,mẹ sẽ bù đắp cho con nha."
Vấn Sương vừa khóc vừa cười xoa chiếc bụng phẳng lì của cô,ngậm ngùi nỗi đau trong nước mắt.Đã từng có một sinh linh bé nhỏ trong đó......Đây là đứa con đầu tiên của cô và anh,nhưng anh lại nỡ phá bỏ nó.Cô không bảo vệ được con rồi.Cô là một người mẹ tồi.
Đứa bé sắp chào đời lại bị chính ba nó giết chết,chỉ vì anh hận cô,là cô có lỗi.
Cô rảo bước đi trên tầng thượng của bệnh viện,cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kỹ bấm gọi số"Chồng".Tay cô run run,liệu anh có đến bên cô không,liệu anh có niệm chút tình cảm vợ chồng ngăn cản cô không?
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
_Lần 1
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau.
_Lần 2
Vẫn là câu nói vô cảm ấy reo lên.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại,bấm số một lần nữa.Trong lòng hi vọng anh sẽ bắt máy.
-"Alo,cô gọi cho tôi làm gì,đúng là phiền phức."
-"A...ưm....ai thế anh?."
Cô chết lặng bởi tiếng rên ân ái đó,hôm nay anh nhẫn tâm bỏ đi đứa con quý giá của cô đã làm cô đau khổ lắm rồi,vậy mà anh lại lần nữa đâm một phát đau đớn vào trái tim cô.
-"Không có gì đâu em....đợi anh chút."
-"Cô muốn nói gì thì nói đi,tôi không có thời gian."
Cô bật khóc,lấy hai tay ngăn dòng nước mắt đã lăn dài trên đôi má.Đôi mắt đỏ hoe,sưng vù,tại sao lần nào cũng làm cô tổn thương,anh rất hận cô sao,không thể tha thứ cho cô sao.
-"Anh à,em muốn nói với anh,nếu em rời xa anh,anh có hạnh phúc không,có vui vẻ không?"
-"Tất nhiên rồi,cô càng đi xa càng tốt,nhìn thấy cô tôi chỉ thấy buồn nôn."
-"Hahaha....ha,anh ơi,em sắp đến cực hạn rồi,anh không niệm tình hai ta quan tâm em một chút được sao?Anh ghét em đến thế sao?Em muốn nói,hôm đó không phải em cố ý anh có tin không?"
-"Cô là cái thá gì mà tôi phải tin cô?"
Anh nói với giọng phẫn nộ,mất kiên nhẫn.
-"Anh ơi,em yêu anh nhiều lắm,nhưng anh lại không yêu em,anh biết không mỗi lần anh ở bên cô ấy,cưng chiều cô ấy,anh biết em rất đau không,em rất ghen tị với cô ấy,vô lo vô nghĩ được anh quan tâm.Em đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc,có một mái ấm che chở cho em,có một tiểu bảo bối đáng yêu....... à mà... nó đi rồi,không quay về nữa."
Nói đến đây,anh có chút tức giận trong lòng,cô yêu anh sao,thế sao đêm đó lại cùng thằng khốn đó....,đứa con kia cũng không phải con anh,tại sao anh phải yêu thương nó chứ.
-"Cô muốn gì thì tùy,tôi không muốn quan tâm đến con đĩ điếm như cô."
Bất chợt anh nghe thấy tiếng khóc nhỏ bên kia điện thoại,cô khóc sao,đột nhiên trong lòng anh xuất hiện một cảm xúc khó tả,có chút đau lòng.
-"Anh ơi,đây có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện rồi,tiếc rằng anh lại không ở đây gặp em lần cuối,anh phải sống tốt đấy nhé,sau này em sẽ đi xa lắm,em không về nữa,hãy tha thứ cho em nhé anh,hãy hạnh phúc thay em đấy..."
-"Vĩnh biệt,em yêu anh!Yêu rất nhiều!Anh muốn em chết,được!Em toại nguyện cho anh!
-"Nè cô làm gì vậy,đừng có làm quàng,chờ tôi,tôi sẽ đến chỗ cô, yên ở đó."
-"Không kịp nữa rồi anh à."
Tút.....tút....
-"Vấn Sương,em ở đó cho tôi,em không thể có chuyện gì!"
Anh vội vã tách khỏi người con gái kia,nhanh chóng mặc quần áo vương vãi trên sàn.Chạy nhanh ra chiếc xe ở ngoài phóng đến bệnh viện.Lòng suy nghĩ lo âu tột độ."Vấn Sương,em tuyệt đối không thể bị gì hết!Anh còn yêu cô,anh chưa tha thứ cho cô,cô không thể bỏ anh như thế."
Cô đứng trên thành sắt tầng thượng,ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh.Nhìn từ trên cao,thành phố nhộn nhịp này rất đẹp.Đây là lần đầu tiên có thấy cảnh đẹp như thế.Trước đâu anh đã hứa,anh sẽ cùng cô đi khắp mọi nơi,có những kỉ niệm,hứa sẽ bên nhau suốt đời,nhưng...cô phải đi rồi,cô không thể thực hiện lời hứa đó nữa.Mọi tổn thương anh gây ra cho cô,trái tim chi chít vết thương,tình yêu tan vỡ,đứa con đầu lòng đã mất.Sự lạnh nhạt,vô tâm của anh đã khiến cô tuyệt vọng rồi.
-"Vấn Sương,đừng......đừng nhảy,anh tha thứ cho em mà!Anh còn yêu em lắm,cho anh cơ hội bù đắp cho em,chúng ta sẽ bắt đầu lại được không?Em mau xuống,xuống đi,trên đó nguy hiểm lắm!!"
Anh vội vã chạy lại chỗ cô,hét to.
Anh đến thật sao,có phải cô hoa mắt không,anh sao lại đến đây chứ,đáng lẽ bây giờ anh đang ở cùng cô ấy mà.
Cô quay mặt lại,mỉm cười.
-"Khải Thiên!Cảm ơn anh,đã đến gặp em lần cuối.Anh tha thứ cho em rồi,em vui lắm,Vấn Sương,hôm nay rất vui đó."
-"Con ơi con nhìn thấy ba con không,là người mẹ yêu nhất trên đời đó,con vui không nè."
Cô cười cười,ôm chiếc gối trắng trong lòng.
-"Vấn Sương đừng như thế nữa,xuống đây đi,đừng dại dột."
Anh vừa nói,tiến gần đến cô,giọng run run.Khuôn mặt anh bây giờ đã trở nên trắng bệch,xanh xao.Anh không muốn,anh sợ Vấn Sương sẽ bỏ anh mà đi.Anh thực sự rất sợ......
-"Khải Thiên,anh mà bước thêm bước nữa,em sẽ nhảy đấy!"
-"Không,đừng nhảy,đừng rời xa anh mà,anh yêu em lắm."
Cô ngẩng đầu lên,nhìn bầu trời trong xanh kia,cất lên tiếng hát trong trẻo,giọng cô
hơi run vấp.Vì sợ,sợ anh lại nói những lời tổn thương với cô,cô sẽ không chịu được nữa mất.
Người yêu ơi!Em đi nhé!
Cho em quay bước đi trong lặng thing anh yêu nhé
Bao nhiêu khoảnh khắc khi ta gần nhau
Xin hãy xếp vào nơi gọi là quá khứ
Bình yên bên ai nhé anh
Em không muốn thấy anh đau buồn đâu xin hãy nhớ
EM YÊU ANH.........
KHÔNGGGGGG!!!!!
Cô thả mình rơi xuống,trong phút giây ấy,cô nghe được tiếng của anh,anh đang la hét sao,đang níu kéo cô sao.Bất chợt,lòng cô cảm thấy yên bình đến lạ,có lẽ cô sắp được giải thoát rồi.Cảm ơn anh,đã cho em biết thế nào là yêu,cảm ơn anh,đã yêu em,cảm ơn anh đã bên cạnh em!Cảm ơn anh vì tất cả!
Bên đường,bóng dáng cô gái nhỏ nằm trên vũng máu đỏ.Thật tiếc làm sao,ánh chiều tà chiếu vào thân thể cô,như chào tạm biệt cô lần cuối!Mọi vật như lu mờ trong mắt cô,giây phút cuối cuộc đời cô nghĩ về anh,nghĩ về những ngày tháng hai ta bên nhau hạnh phúc.Có thể người khác thấy cô đáng thương,nhưng cô không nghĩ thế,cô là người hạnh phúc nhất thế gian này,vì được gặp anh!Nhưng cô cũng thấy tiếc,vì không bên cạnh anh đến cuối đời.....
-"Vấn Sương,em không được xảy ra chuyện gì,em phải sống,phải sống mà!!AAAAAAAAA...."
Tiếng hét của anh rất to....
Nhưng......... hét thế nào cô cũng không quay lại.
______Hết_______