Năm 1954, giữa lòng Sài Gòn – Gia Định náo nhiệt, nổi bật một căn biệt phủ nguy nga nằm giữa quận Nhứt, người ta gọi đó là Nhà Hội đồng Nguyễn. Ai ai cũng kính cẩn cúi đầu mỗi khi đi ngang, bởi nơi ấy là chốn ở của ông bà Hội nổi tiếng quyền quý, nhân đức – ít ra là qua vẻ bề ngoài.
Ông Hội từng làm cố vấn cho chính phủ, bà Hội thì làm từ thiện như cơm bữa, miệng luôn rao giảng nhân nghĩa. Nhưng ít ai biết, sau lớp son phấn quyền uy ấy là hai con người khát máu, độc đoán và tàn nhẫn đến rợn người. Họ cai trị gia đình bằng sắt thép, và chỉ có duy nhất một người con trai - #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 – là chốn họ gửi cả kỳ vọng và sản nghiệp.
#𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 – một chàng trai tuấn tú, ngạo nghễ như công tử trong tranh, là niềm mơ ước của biết bao cô gái tiểu thư, thậm chí cả những người không phân định được giới hạn tình yêu. Nhưng trái tim chàng lại nghiêng về một nơi khác – một miền quê nghèo, nơi có chàng #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚.
#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 là con một của một bà mẹ góa chồng, sống lặng lẽ trong xóm nhỏ vùng Tân Sơn Nhì. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 mang một vẻ đẹp đặc biệt – mềm mại mà không yếu đuối, thanh tú mà không nữ tính – di truyền hơn nửa từ mẹ. Gặp #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 lần đầu trong một dịp làm từ thiện #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 như bị sét đánh. Tình yêu trỗi dậy mãnh liệt khiến chàng không ngại vượt rào lễ giáo, dắt cha mẹ về nhà Duy mang trầu cau xin cưới. Người đời xì xầm, nhưng Quang Anh bất chấp tất cả.
Chỉ có bà Hội đồng là không cam lòng. Bà nói #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 bỏ bùa #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉. Bà không chấp nhận việc "mợ út" lại là người được yêu thương nhất. Với bà, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 là cái gai cần nhổ.
Vài ngày sau khi #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 đi công tác Đà Lạt, cơ hội đến. Bà Hội đồng cùng mợ cả – người đàn bà sắt đá đầy toan tính – lôi #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 và con hầu vào nhà kho sau vườn. Tiếng roi vút từng hồi, hai trăm đòn quất vào da thịt mợ út, đau đớn đến độ con hầu run bần bật, nhưng chẳng ai dám can ngăn. Đòn roi chưa đủ, bà Hội còn sai lấy dao tùng xẻo da thịt #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 – từng đường rạch sắc lạnh như lưỡi rắn. Máu đổ, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 không gào khóc, chỉ nhìn vào bóng nắng ngoài song cửa như níu lấy hơi thở cuối cùng.
Mợ hai, mợ ba đứng bên, nước mắt như mưa. Nhưng lời phản kháng chỉ là cơn gió vô hình trong căn nhà quyền lực. Khi trời tắt nắng, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 cũng lìa đời.
Bà Hội và mợ cả ung dung thay áo đi chơi như vừa trút được gánh nặng. Họ không ngờ rằng cái ác luôn để lại vết máu. Khi #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 trở về, không thấy #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 đâu, linh cảm điên cuồng trỗi dậy. Hai mợ không chịu nổi ánh mắt của anh, đành kể hết mọi chuyện.
#𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 gục ngã như sét đánh ngang tai. Anh ra lệnh lôi bà Hội và mợ cả xuống hầm – nơi từng hành hạ gia nhân – mà xử tội: roi sắt, muối xát, xích sắt nung đỏ… gấp trăm lần những gì #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 phải chịu. Tiếng la hét vang rền khắp nhà Hội đồng như lời than của oán hồn chưa siêu thoát.
Từ hôm đó, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 trở thành kẻ điên không thuốc chữa. Ngày đêm rượu chè, bài bạc, dật dờ trong các tiệm thuốc phiện ở Chợ Lớn. Tấm ảnh cũ chụp #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 và #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 dạo phố Gia Định được anh treo trên đầu giường, đêm nào cũng ngắm đến đỏ mắt, lòng quặn đau như mười nhát dao đâm vào tim.
Nhà Hội đồng Nguyễn – từng vang danh một thời – giờ đây chỉ còn là phế tích. Mợ hai, mợ ba rời khỏi chốn địa ngục ấy, tìm đến một ngôi chùa nhỏ sống nốt đời còn lại trong lặng thinh. Con hầu được trả về quê, mang theo câu chuyện ám ảnh như một vết sẹo không thể lành.
Người dân Sài Gòn truyền miệng nhau mãi mãi:
“Nhân nghĩa không nằm ở chiếc áo gấm.
Ác giả ác báo – có tránh cũng không xong.”