#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 và #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 quen nhau từ những ngày còn bé xíu, lúc cả hai mới chỉ học mẫu giáo. #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 lúc nào cũng kéo tay #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 đi khắp nơi, từ sân trường đến góc bãi cỏ sau nhà. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 hiền, ít nói, còn #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 thì mạnh mẽ, lúc nào cũng bảo vệ cậu như một người anh hùng bé con.
Thời gian trôi, cả hai lớn dần bên nhau. #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 hay đèo #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 trên chiếc xe đạp cũ, đi học, đi chơi, đi ngắm hoàng hôn ở triền đê. Ai cũng nghĩ họ là một cặp. Dấu yêu vụng về trong lòng hai đứa, chưa kịp nói thành lời.
Cho đến một ngày, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 thông báo sẽ theo gia đình sang Mỹ định cư. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 chết lặng. Cả đêm không ngủ, cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi thấm ướt gối.
Hôm tiễn #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 ra sân bay, trời mưa tầm tã. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 được ba mẹ cho theo. Cậu run rẩy cầm món quà nhỏ - một chiếc dây chuyền hình con cừu. #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 đeo nó cho #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚, còn mình giữ sợi hình rái cá. Mặt sau mỗi sợi khắc một dòng nhỏ: "A 💗 D" và "D 💗 A".
//ôm chặt #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚//:
“Duy… Anh không muốn xa em chút nào. Nhưng Anh hứa, Anh sẽ về. Sẽ tìm em… rồi cưới em luôn, không cho ai giành đâu.”
//nức nở, giọng run//:
“Nhưng… nếu anh quên em thì sao?”
//tháo sợi dây chuyền ra, đeo cho #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚//:
“Không có chuyện đó đâu. Em giữ con cừu này, còn anh giữ rái cá. Để chúng mình nhớ nhau… mãi mãi.”
//#𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 ôm #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 thật chặt, nói trong tiếng mưa//:
“Duy, đợi anh nhé. Một ngày nào đó, anh sẽ về... và cưới em.”
#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 không đáp, chỉ ôm lấy #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉, nức nở như đứa trẻ bị bỏ lại giữa chợ đông.
Thời gian như tảng đá nghiền nát những lời hứa. Sau khi #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 đi, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 đối mặt với cơn ác mộng không lối thoát: Mẹ mất vì ung thư giai đoạn cuối, cha #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 suy sụp, chìm trong rượu chè, cờ bạc. Từng đêm, tiếng la hét, tiếng đập phá vang khắp căn nhà nhỏ. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 chỉ biết ôm sợi dây chuyền, thì thầm tên #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 để mong có một giấc ngủ yên.
Cha #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 nợ hàng chục tỷ đồng. Không còn cách nào khác, ông đánh đập, ép #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 đi làm thuê. Khi không còn gì để bán, ông bán chính con trai mình như một món hàng – không chớp mắt.
Người mua là người của tập đoàn RC. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 không biết, nhưng đó là tập đoàn do #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 làm chủ tịch – người bạn năm xưa giờ đã là một người đàn ông thành đạt, giàu có và nổi tiếng lạnh lùng.
Khi gặp lại #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 gần như chết lặng. #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 gầy gò, xanh xao, ánh mắt mờ đục như thể đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng chiếc dây chuyền hình cừu vẫn còn đó – bạc màu, cũ kỹ – như trái tim #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 vẫn khắc tên #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 suốt 10 năm không phai.
//sợ hãi, nép người vào tường//:
“Xin… xin đừng đánh tôi… tôi không làm gì sai…”
//nhìn sợi dây chuyền, khựng lại//:
“…Duy… là em thật sao?”
//Anh quay đi, kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng nghẹn lại//
“Không. Mình chưa thể nói… Mình muốn Em nhận ra mình trước…”
Anh đưa #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 về, bắt #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 ở cùng phòng. #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 âm thầm chăm sóc, từng bữa ăn, từng viên thuốc. Ban đầu, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 sợ, thu mình như con mèo ướt. Nhưng #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng như xưa.
Một hôm, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 ngồi giữa đêm, tay run run cầm sợi dây chuyền, nước mắt rơi lã chã.#𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 từ sau ôm lấy #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 :
//nắm lấy sợi dây chuyền của #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉, mắt rưng rưng//:
“…Cậu… là Quang Anh thật à? Là… người mà em chờ… suốt 10 năm…”
//ôm chặt D, rưng rưng//:
“Là anh… là người hứa sẽ cưới em. Xin lỗi vì đến trễ… nhưng lần này… anh sẽ không buông tay nữa.”
#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 òa khóc như đứa trẻ. Họ ôm nhau, không cần danh xưng, không cần giấy tờ – chỉ có hai trái tim đã từng tan nát, giờ tìm lại nhau.
Những tháng ngày bình yên ngắn ngủi trôi qua. #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 đưa #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 đi khắp nơi, chữa lành vết thương lòng từng chút một. Cả hai như sống lại thời thơ ấu, nhưng lần này là phiên bản đẹp nhất – khi họ đã hiểu rằng không thể đánh mất nhau thêm lần nào nữa.
Nhưng định mệnh lại một lần nữa tàn nhẫn.
Trong chuyến du lịch cùng bạn bè, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 bị một kẻ biến thái bắt cóc. Hắn đưa cậu đến một vùng núi hoang cách hơn nghìn cây số. Một tuần địa ngục trôi qua, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 bị đánh đập, cưỡng hiếp, bị xích lại, ăn những mẩu bánh mốc và uống nước bẩn.
#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 không còn nói được. Mỗi khi mở miệng, cậu chỉ lặp đi lặp lại âm "A... A..." như một đứa trẻ mất hồn.
#𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 phát điên. Anh đập nát cả văn phòng, điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách đất nước để tìm #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚. Một tuần sau, #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 được tìm thấy trong tình trạng hấp hối, máu me đầy người, tinh thần hoảng loạn.
Trong phòng phẫu thuật, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 ngồi bên ngoài, tay cầm bức ảnh cũ chụp hai đứa lúc bé – anh khóc, lần đầu tiên trong đời trước mặt bao người.
“Em đã chờ anh suốt mười năm... mà anh chỉ cần một tuần đã để mất em sao? Tại sao anh không giữ được em...?”
#𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚 không qua khỏi. Tim cậu ngừng đập sau 3 tiếng phẫu thuật. Khi bác sĩ bước ra, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 ngã gục, ôm ngực như bị xé nát.
Sau đám tang, #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 biến mất khỏi giới kinh doanh. Không ai biết anh đi đâu, chỉ biết một ngày nọ, tin tức đưa tin #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 – chủ tịch tập đoàn RC – qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi mất, anh đã ra thăm mộ #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉, ngồi đó rất lâu. Người gác nghĩa trang kể rằng ông nghe #𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉 nói:
//ngồi bên mộ D, tựa đầu vào bia đá//:
“Em đi rồi, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Anh cố sống… nhưng mỗi hơi thở là một nhát cắt trong tim.”
"Anh sắp được gặp em rồi, Duy à... Lần này, anh sẽ không để em đi nữa... Không còn âm dương chia cắt nữa..."
Anh mất với nụ cười trên môi, tay vẫn cầm bức ảnh cũ và sợi dây chuyền hình rái cá.
Bạn bè đã đưa anh về bên #𝒅𝒖𝒄𝒅𝒖𝒚. Mộ hai người đặt cạnh nhau – như hai linh hồn vẫn mãi bên nhau trong một thế giới không còn đau đớn, không còn chia ly.
Gió thổi qua những tán cây. Ai đó vô tình đọc được dòng khắc trên hai bia mộ:
> "Chúng ta đã lạc mất nhau ở trần gian... nhưng sẽ mãi bên nhau ở thiên đường."