Hôm đó, bầu trời xám xịt, mây nặng trĩu chẳng khác gì tâm trạng của Hoàng Đức Duy. Nhưng Duy vẫn cười — vì hôm nay là ngày mối quan hệ của cậu và Phạm Minh Kha bắt đầu.
Kha đến với bó hoa hồng đỏ rực, quỳ một chân trên sân thượng căn nhà trọ cũ kỹ, giữa một cơn mưa phùn bất chợt.
Kha: Làm người yêu anh nha, Duy. Mình về chung một nhà đi?
Duy rưng rưng gật đầu, trái tim trẻ con thổn thức vì nghĩ rằng cuối cùng cậu đã có một mái ấm.
Tháng đầu sống chung, Kha dịu dàng như thể là chốn an yên duy nhất.
Kha dắt Duy đi ăn, dắt Duy đến buổi họp mặt băng đảng của mình — nơi có một người đàn ông đặc biệt: Nguyễn Quang Anh, lạnh lùng, dáng ngồi tựa như thể nắm cả thành phố trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt lại dịu lại khi nhìn Duy cúi đầu lễ phép.
Thời gian trôi qua, Kha bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm, về khuya, lúc về thì nồng mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ. Duy hỏi, Kha bảo:
Công việc tăng ca, anh bận lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều.
Duy không hỏi nữa. Cậu âm thầm điều tra, và phát hiện: Hoa — thanh mai trúc mã của Kha, đã xuất hiện trở lại.
Đến sinh nhật mình, Duy thức dậy từ 5 giờ sáng, cặm cụi làm từng món ăn Kha thích: cá hồi nướng mật ong, soup kem bí, bánh mousse dâu...
Gần đến giờ tan làm, cậu nhận cuộc gọi.
Kha: Duy, nay anh ở lại họp không về được đâu nhé.
Phía sau là tiếng cười khẽ của một người phụ nữ. Nhẹ như dao cắt.
Duy đứng chết trân, nước mắt rơi vào chiếc bánh kem cậu vừa trang trí xong dòng chữ: Mừng sinh nhật em - người Kha yêu nhất.
Cậu không thổi nến, chỉ ngồi bên bàn ăn lạnh ngắt, chực bật khóc thì…
Ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy vội lau nước mắt, mở cửa — là Quang Anh, với một chiếc hộp quà gói sơ sài.
Quang Anh: Tôi nhớ sinh nhật em… nên tiện đường ghé qua. Không phiền chứ?
Duy mời Anh vào, gượng cười nói: Em vừa nấu mấy món… mà chắc dư rồi.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Nhưng Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt đỏ hoe của Duy.
Quang Anh: Sao mắt sưng vậy? Em bị ai làm khó à?
Duy chỉ lắc đầu, nhưng nước mắt đã không chịu nghe lời nữa. Cậu nấc lên, rồi thổn thức kể hết mọi thứ. Từng câu từng chữ, đứt quãng, nghẹn ngào.
Quang Anh: // lau nước mắt cho em //
Nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Có anh ở đây rồi, đừng chịu đựng một mình nữa.
Tối đó, Quang Anh không về. Anh ngồi bên cạnh, để Duy tựa vào vai mà khóc đến thiếp đi.
tại quán bar – ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, mùi khói thuốc lẫn mùi rượu quyện vào nhau.
Phạm Minh Kha ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ ngầu vì men rượu và máu cờ bạc. Bên cạnh là Hoàng Đức Duy – vẫn im lặng, gò bó giữa hai con người mà cậu chẳng còn kiểm soát được nữa.
Nguyễn Quang Anh ngồi đối diện, dáng vẻ nhàn nhã, áo sơ mi đen mở hai cúc, ánh mắt lười biếng nhưng ánh lên sự cảnh giác.
Kha: Sao? Chơi không? Hôm nay tao có hứng. Muốn làm một ván với mày – ông trùm lắm tiền nhiều của mà.
Quang Anh: // liếc nhìn Duy, rồi mới liếc sang Kha //
Tưởng mày không còn gan thách tao nữa. Nhưng thôi, cũng rảnh. Coi như giải trí.
Bắt đầu những ván đầu tiên, Kha liên tục thua. Ly rượu trên tay hắn đã cạn đến ly thứ ba.
Kha: // giọng gắt, hơi men bốc lên //
Mày đừng tưởng mày hơn tao! Có tiền thì sao? Mày tưởng Duy thật lòng thích mày chắc?
Quang Anh: // cười nhạt //
Tao không cần biết em ấy có thích tao từ đầu hay không… Tao chỉ biết… em ấy chưa từng khóc vì tao như đã từng khóc vì mày.
Kha: Mẹ kiếp! Mày thích thì cược tiếp đi. Tao cược…” // ném chiếc đồng hồ đắt tiền lên bàn //
Thua.
Kha: Xe luôn. Tao cược con mẹ xe luôn! Chơi thì chơi cho tới!
Thua tiếp.
Cả đám người quanh bàn bắt đầu rì rầm. Duy khẽ siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt lo lắng.
Kha: // nheo mắt nhìn Quang Anh, giọng lạc đi //
Giờ thì… tao cược Duy.
Món quà tao 'nuôi' bao lâu nay. Thằng nào thắng thì giữ.
Không gian đột ngột yên ắng.
Duy: Anh… Anh nói gì vậy?
Kha: // không quay sang nhìn Duy //
Im. Tao đang chơi. Đừng xen vào.
Quang Anh siết chặt lá bài trong tay, mắt lạnh dần.
Quang Anh: // cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh như dao //
Mày điên thật rồi… Duy là con người, không phải quân bài.
Kha: Nó là người yêu tao, tao có quyền! Còn mày? Chỉ là thằng ngoài cuộc! Mày nghĩ nó cần mày chắc? Chỉ tội nghiệp thôi!
Quang Anh: // đập bài xuống bàn, thắng ván cuối cùng //
Tao không biết thương là tội nghiệp từ lúc nào. Nhưng mày thua rồi, và tao thắng em ấy bằng tất cả những lần mày làm em ấy tổn thương.
Duy vẫn còn chết lặng, đến khi Quang Anh đứng lên, tiến về phía cậu.
Duy: // giọng run run // Em… không phải món cược… nhưng… nếu giờ em là của anh…
Cậu nghẹn lời, rồi bất ngờ ôm lấy Quang Anh, vai run lên vì nước mắt.
Duy: …Thì hãy để em được ở bên người không làm em đau nữa.
Quang Anh: // siết chặt Duy trong lòng //
Từ giờ trở đi, không ai được quyền khiến em phải rơi lệ. Ai chạm vào em – tao xử.
Kha: Tụi mày... tụi mày phản bội tao?! Thằng Quang Anh – mày đ** mẹ dám cắm sừng tao?!
Quang Anh: // mắt đỏ ngầu, giọng trầm thấp nhưng giận dữ đến tột độ //
Mày nói tới sừng hả? Tao nghĩ mày đeo nguyên chuồng bò lên đầu còn chưa thấy ngượng đấy Kha.
Mày vứt bỏ em ấy. Mày phản bội. Mày dùng em như món đồ, rồi giờ lại gào lên như thằng thất tình rẻ tiền à?
Kha: Tao… con Hoa không liên quan!
Quang Anh: // tiến lại sát, thấp giọng rít qua kẽ răng //
Một lời cuối… đụng vào đồ của tao… mày không chỉ mất người… mày mất luôn cái mạng.”
“Tao đéo ngại xử Hoa ngay trước mặt mày đâu, Kha. Mày thử xem?
Kha cứng họng. Gân cổ nổi lên. Nhưng không dám tiến thêm bước nào.
Quang Anh: // quay sang Duy, nhẹ nhàng như chưa từng nổi giận //
Mình về thôi em. Ở đây hôi thối quá.
Quang Anh bế Duy lên như bế một thứ quý giá nhất trần đời.
Ánh mắt cuối cùng liếc về phía Kha – ánh nhìn đó lạnh như tuyết, sắc như dao.
Họ bước ra khỏi bar.
Phía sau chỉ còn tiếng nhạc xập xình và sự cô độc gào thét của một kẻ đã đánh mất thứ đáng quý nhất đời mình... vì chính tay mình đặt cược.