Chương 5 – Không phải tôi muốn khác, là thế giới này không chấp nhận
Đêm thứ hai Tạ Dương không đến.
Giang Tịch không bất ngờ. Nhưng lòng cậu thì lạnh hơn hôm qua một chút.
Vẫn chiếc trạm xe cũ. Vẫn góc ghế đá nơi hai người từng ngồi, nơi từng có chiếc bánh bao nguội, hộp sữa đậu và vài câu nói không đầu không cuối. Chỉ khác là giờ đây, nó trống hoác. Và gió thì thổi mạnh hơn.
Cậu ngồi xuống, lặng im. Mặt đường trước mắt mờ dần khi ánh đèn xe buýt chiếu loang loáng. Những chiếc xe trôi qua như dòng đời không bao giờ dừng lại. Người đến, người đi, không ai đứng lại. Không ai hỏi han. Không ai quan tâm.
Cậu khẽ thở dài. Giống như chính mình cũng là một chiếc bóng trong thành phố rộng lớn này.
Mười bảy tuổi, Giang Tịch đã quá quen với cô đơn. Với cơm nguội, nhà lạnh, với tiếng ho của cha lúc nửa đêm. Cậu không dám mơ điều gì lớn lao. Chỉ mong một cuộc sống yên ổn – không bị quấy rầy, không bị soi mói, không bị tổn thương.
Nhưng hình như… ngay cả điều nhỏ bé ấy cũng là một thứ xa xỉ.
Từ năm lớp tám, cậu đã bắt đầu bị trêu chọc. Chỉ vì tính cách ít nói, dáng người gầy, đôi mắt hơi dài, nét mặt được gọi là "yếu đuối". Có lần, một nhóm bạn cùng lớp gọi cậu là "con gái đi lạc". Thầy giáo nghe thấy, không can, chỉ cười:
"Mấy đứa đừng chọc nữa, để cho nó làm hoa hậu lớp đi."
Giang Tịch cười méo. Cậu không dám lên tiếng. Vì cậu biết, chỉ cần phản kháng, họ sẽ nói:
"Nhạy cảm thế? Đùa tí cũng không được à?"
Từ đó, cậu chọn im lặng. Cắn răng mà sống.
Có lần, bác hàng xóm thấy cậu phơi đồ, còn nói với ba:
"Con trai mà phơi đồ gọn hơn con gái. Ông dạy nó sao đấy? Hay là…"
Câu nói bỏ lửng. Nhưng Giang Tịch nghe rõ. Từng chữ như dội vào ngực.
Ba cậu không đáp. Chỉ ho khan. Nhưng sau đó, không bao giờ để cậu phơi đồ ngoài nữa.
Cậu hiểu.
Thế giới này không cần ai nói ra cũng đã đủ tàn nhẫn.
Không phải Giang Tịch muốn khác người.
Chỉ là… cậu không giống họ. Không thích la hét, không quen chửi thề, không biết đấm nhau hay đá bóng. Cậu thích yên tĩnh, thích sách, thích nghe tiếng mưa đêm.
Và cậu đã từng, rất từng… thấy tim mình lỡ nhói lên khi nhìn một bạn nam cười.
Cậu không kể với ai. Không dám.
Trong một xã hội mà "con trai phải mạnh mẽ", "con trai không được yếu mềm", thì việc cậu cảm thấy gì, yêu ai… không còn là chuyện riêng nữa. Nó là thứ bị soi mói, bị chỉ trích, bị gọi tên bằng những từ dơ bẩn.
Có lần, một đứa bạn cùng lớp ném vở vào mặt cậu:
"Bê đê mà cũng học giỏi, xàm. Học để đi làm cave chắc?"
Thầy giáo đi ngang. Nhìn. Lặng thinh.
Giang Tịch cúi đầu. Không khóc. Nhưng cổ họng nghẹn lại như nuốt phải gai.
Giờ đây, khi một người như Tạ Dương bất ngờ xuất hiện, chia cho cậu một nửa cái bánh bao, ngồi cùng mà không hỏi han gì, không phán xét gì… trái tim tưởng đã cứng của cậu lại rung lên như tiếng chuông nhỏ giữa đêm yên tĩnh.
Cậu không chắc đó là tình yêu. Nhưng cậu biết, cậu nhớ người đó. Và cậu sợ. Sợ nếu lại để mình rung động, mọi thứ sẽ vỡ nát như trước giờ vẫn thế.
Cậu không có quyền sai thêm một lần nào nữa.
Trong góc bàn học, quyển vở của Tạ Dương vẫn nằm đó. Cậu chưa trả. Cũng chưa đọc lại. Nhưng chỉ cần nó ở đó, cậu thấy yên hơn.
"Có phải chỉ cần mình khác người, thì sống tử tế cũng thành có tội?"
Câu hỏi ấy vẫn lặp lại trong đầu cậu mỗi đêm. Không ai trả lời. Nhưng ít ra, cậu biết có một người từng hỏi như vậy.
Và chỉ cần thế… thế giới này cũng bớt cô độc đi một chút.
Tối hôm đó, Giang Tịch đi ngủ sớm. Gối ôm ẩm một bên vì nước mắt rớt xuống mà cậu không nhận ra.
“Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường… Mà sao lại khó đến vậy?”