Em gặp anh vào một chiều tháng Ba, khi cơn mưa đầu mùa vừa kịp làm ướt mái tóc em rối bời. Anh – người con trai với chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm ô, đứng nép bên cửa hiệu sách cũ. Ánh mắt anh lướt qua em, không quá lâu, không quá ngắn, vừa đủ để trái tim em lệch nhịp.
Lần đầu trò chuyện, anh hỏi em có thích đọc sách không. Em gật đầu, khẽ mỉm cười. Vậy là những ngày sau đó, chúng em cùng nhau ngồi ở góc nhỏ quen thuộc trong quán cà phê ven đường, nơi có mùi thơm của cà phê rang và âm nhạc của Trịnh nhẹ nhàng vang lên.
Anh kể em nghe những câu chuyện về vũ trụ, về những hành tinh xa xôi mà anh mơ được đặt chân tới. Em kể anh nghe những nỗi buồn vụn vặt của mình, về con mèo nhỏ đã lạc mất, về lần em trượt học bổng chỉ vì chênh vênh một điểm. Anh bảo, “Em mà buồn, trời cũng mưa theo đấy.”
Thời gian bên anh trôi nhanh như cuốn sách hay mà em không nỡ gấp lại. Em thích cách anh dịu dàng, cách anh lắng nghe, và cả cách anh đặt tay lên đầu em mỗi khi em tự trách mình.
Nhưng anh chưa từng là của em.
Anh có người thương rồi – một cô gái học cùng đại học, dịu dàng, xinh đẹp và tài giỏi. Em biết, khi nghe anh nhắc tên cô ấy, trong mắt anh có một thứ ánh sáng mà em chưa từng có được. Em im lặng, không trách anh, chỉ tự trách bản thân vì đã để tim mình đi lạc vào nơi không nên bước tới.
Ngày anh rời thành phố để đi du học, em không ra tiễn. Em đứng ở góc phố cũ, nơi lần đầu gặp anh, tự tay ép một bông hoa vào trang sách anh từng đọc dở. Gửi lại cho anh một dòng tin: “Cảm ơn vì đã bước ngang qua đời em, như một vệt nắng đẹp.”
Anh không trả lời. Nhưng em biết, trong ký ức của anh, em sẽ mãi là cô gái nhỏ với mái tóc ướt mưa và nụ cười dịu nhẹ.
Anh không là chàng trai của em. Nhưng em – mãi mãi – sẽ là người con gái từng yêu anh bằng tất cả những gì trong sáng nhất.