---
-Gặp nhau giữa một ngày trời đổ mưa-
Trường cấp ba Trần Phú nằm nép mình dưới rặng cây xanh mướt, những ngày đầu tháng 9 trời lại đổ cơn mưa bất chợt. Minh Kha co mình trong chiếc áo khoác mỏng, ngồi ở hành lang lớp học chờ tan tiết. Cậu là học sinh chuyển trường, đến muộn một tuần vì lý do sức khỏe. Từ giây phút bước vào lớp 12A1, cậu đã bị ấn tượng bởi một cái bóng lặng lẽ ngồi ở bàn cuối – Lâm Hạo.
Lâm Hạo cao, dáng gầy, mắt lúc nào cũng cụp xuống, không ai thấy cậu ta cười, cũng chẳng nghe cậu nói chuyện với ai. Nhưng có một điều không thể phủ nhận – cậu ấy rất thu hút. Đặc biệt là với Minh Kha – người luôn tò mò về mọi thứ.
"Này, mày là học sinh mới à?" – Một bạn nữ hỏi. Minh Kha gật đầu, mỉm cười. Cậu nhìn về phía bàn cuối:
"Cậu đó là ai vậy?"
"À, Lâm Hạo. Đừng lại gần. Cậu ta ghét bị làm phiền lắm."
Nhưng lời cảnh báo đó chỉ khiến Minh Kha càng muốn lại gần hơn.
---
-Đụng chạm đầu tiên-
Một buổi trưa, khi mọi người đều đã ra về, Minh Kha trở lại lớp vì bỏ quên hộp màu vẽ. Cậu mở cửa, giật mình khi thấy Lâm Hạo đang ngủ gục trên bàn. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc rủ xuống che gần hết trán, ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt lên gương mặt trắng xanh ấy.
Cậu khẽ cười:
"Ngủ cũng phải đẹp trai vậy sao trời?"
Một tiếng động nhỏ khiến Lâm Hạo choàng tỉnh. Ánh mắt cậu sắc như dao:
"Nhìn đủ chưa?"
"Ừm… chưa."
Một câu trả lời khiến cả hai im lặng. Rồi Minh Kha bật cười. Từ đó, giữa họ bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối. Một người hỏi, một người trả lời bằng ánh mắt.
---
-Gần nhau như hơi thở-
Họ hay trốn tiết học thể dục để lên đồi sau trường. Nơi đó có một cây bằng lăng lớn, gió mát và tầm nhìn thoáng đãng. Minh Kha nằm dài ra cỏ, mắt nhìn trời, miệng nói không ngừng. Lâm Hạo thì ngồi dựa lưng vào thân cây, đôi khi chỉ gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ.
"Tao không hiểu sao mày lại chơi với tao nữa."
"Vì mày không giống ai cả. Giống như… một khoảng lặng giữa cuộc đời ồn ào này."
Hạo quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kha:
"Tao không thích người khác dựa vào tao. Vì nếu tao mất, họ sẽ đau."
Kha mỉm cười, mắt long lanh:
"Tao sẽ tự đứng, nhưng nếu mày cho phép… tao muốn đứng cạnh mày."
---
-Những ngày ngắn ngủi-
Tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh. Minh Kha ho nhiều hơn, thường xuyên mệt mỏi. Lâm Hạo đưa cậu đi bệnh viện, và họ biết sự thật: bệnh tim của Kha tái phát, nghiêm trọng hơn họ tưởng.
Bác sĩ nói nhẹ nhàng nhưng từng lời như dao cứa:
"Cậu ấy cần phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Nên… chuẩn bị tâm lý."
Lâm Hạo lái xe đưa Kha về, cả đoạn đường không ai nói gì. Nhưng khi xe vừa dừng lại, Kha lên tiếng:
"Nếu một mai tao không còn nữa, mày sẽ làm gì?"
Hạo không trả lời. Cậu chỉ kéo Kha lại gần, ôm thật chặt.
"Tao sẽ chờ. Dù mày ở đâu… tao cũng sẽ chờ."
---
-Lễ tốt nghiệp không trọn vẹn-
Ngày lễ tốt nghiệp, Kha đến trễ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cười toe.
"Tao không thể bỏ lỡ ngày mày mặc áo cử nhân được."
Lâm Hạo nắm tay cậu, siết nhẹ:
"Mày hứa với tao, sẽ sống qua hôm nay."
Kha gật đầu. Nhưng ngay khi tiếng xướng tên cậu vang lên, Minh Kha ngã xuống. Mọi thứ hỗn loạn. Xe cứu thương đến, nhưng trái tim của cậu đã ngừng đập trên đường đến bệnh viện.
Lâm Hạo bàng hoàng. Tay cậu còn dính máu của người mình yêu.
---
-Một năm sau-
Một năm sau lễ tốt nghiệp, Lâm Hạo không học đại học. Cậu về sống ở quê, gần ngọn đồi mà cả hai từng ngồi.
Mỗi tối, cậu lên đồi, mang theo hai lon nước, mở một lon rồi để lại bên cạnh. Gió thổi qua, có tiếng xào xạc như tiếng cười cũ.