Hôm nay chúng ta sẽ lại nghe về giấc mơ của mình nữa ;-;. Giấc mơ hôm nay khá liên quan đến 1 bộ phim Hàn có vẻ ai cũng biết =). Không biết là do luỵ phim quá hay sao mà mơ luôn.
========
Chuyện bắt đầu đêm thứ 5 tuần trước nữa, tôi đặt báo thức dậy 7 giờ sáng thứ sáu. Lúc chuông điện thoại reo lên thì dậy tắt đi xong ngủ tiếp. Tại tối thức khuya dữ quá nên muốn ngủ thêm nữa. Vì mệt mỏi nên vào giấc khá nhanh, tôi đang ngủ thì đột nhiên mở mắt thấy bản thân đang đứng ở khu trung tâm nào đó. Ủa? Đây là đâu? Xung quanh toàn chữ Hàn. Tôi thấy xung quanh toàn là nữ sinh, thỉnh thoảng cũng có nam sinh từ trường khác và các nữ sinh đa số đều đến cùng một trường. Tôi hoang mang bàng hoàng, không hiểu gì hết. Tôi nhìn xuống thấy bản thân mặc đồ rất style, áo sơ mi trắng nhuốm máu ở vai trái, quần dài hơi rộng màu đen và giày cũng đen nốt. Ủa, sao tôi dính máu? Thôi kệ đi.
Nhưng tôi vẫn chú ý nhất là đồng phục màu xanh lục kia, logo và tên trường nhìn rất quen thuộc, dường như đã thấy nó ở đâu rồi, trong phim? Mà bây giờ tôi không biết tôi là ai và đang làm gì ở đây. Cứ tưởng đến đây là sốc nhưng cái khác còn sốc hơn! Tôi muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt tỉnh táo nên đi hỏi mọi người xung quanh, khi tôi cất giọng thì chẳng ai để ý cũng chẳng ai nghe thấy. Giống như họ không thấy tôi vậy, tôi khua tay trước mặt cũng chẳng phản ứng. Tôi đành chạm vào họ thì họ giật mình.
"Này, có thứ gì đó vừa chạm vào mình!" Một nữ sinh thốt lên.
"Sao mình thấy không khí bắt đầu lạnh thế?" Một nữ sinh khác kêu lên.
"Thôi thôi sợ quá! Mau vào lớp đi!"
Cả ba nữ sinh sợ hãi nhanh chóng vào lớp, mà hình như lớp học thêm thì phải. Ủa...? Vậy là tôi... tôi là vong hồn? Tôi chết rồi ư? Tôi giật mình, tôi bàng hoàng, tôi hoang mang, tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe vì tôi bây giờ là ma.
Sao tôi lại chết? Tôi nhớ bản thân đang ngủ ở nhà mà ta. Mà điều khiến tôi hoang mang nhất là bây giờ tôi đang ở Hàn và hiện tại đang lang thang ở khu trung tâm dạy thêm với tư cách là linh hồn người mất. Tôi chết khi nào cũng chẳng biết. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cảnh vật xung quanh đều rất quen thuộc! Tôi đã nhìn thấy hoặc nghe đến đó nhiều lần rồi, có lẽ là ở trên phim.
Thực sự rất quen... Tôi bắt đầu lơ lửng lang thang, ghẹo các bạn học xung quanh. Hê hê, vui ghê mà không biết làm quài có bị bắt qua thế giới bên kia không. Bỗng nhiên có một tiếng nói lớn vang lên.
"Có học sinh bỏ trốn vào thang máy!" Giọng của cô trưởng phòng thoáng lên.
Ủa? Học sinh bỏ trốn? Ai bỏ trốn? Sao nghe quen thuộc với tôi vậy? Tôi không nghĩ gì mà lập tức bay tới thang máy, có học sinh trong thang máy thiệt nè. Mà người này nhìn giống... ai đó tôi từng thấy trên phim. Đúng rồi, là Woo Seulgi trong Cạnh Tranh Thân Thiện mà, bộ phim đã end mà để lại nhiều content gần như vô hạn. Ủa? Vậy là... cái gì vậy trời!? Sao tôi lại ở đây? Tôi xen vào làm phản diện à? Ahhh!
Rồi bỗng nhiên cửa thang máy mở, một cô gái đang đội mũ lưỡi trai màu đen. Này... đừng nói với tôi cô gái đó chính là...
"Trong thang máy có học sinh bỏ trốn!"
"Có học sinh trốn trong đó."
Ực, đúng như tôi nghĩ. Tôi xuất hiện ở đây để ăn đường hả ta? Đậu xanh đậu đỏ cứu tôi! Jaeyi liền tháo mũ đội cho Seulgi và kêu cuối hàng lang bên phải có cửa thoát hiểm và lên sân thượng trốn. Mọi thứ diễn ra y chang trong phim tôi xem, nhưng không hiểu sao tôi lại xuất hiện ở đây, lại còn là linh hồn nữa chứ. Thôi kệ đi, hóng trực tiếp cho nó phê, cửa thang máy là Jaeyi.
"Trưởng phòng, chào chị."
"Ừ, chào Jaeyi."
"Em ở trong thang máy một mình à?" Cô trưởng phòng cảm thấy khó hiểu.
"Vâng. Sao thế ạ?" Jaeyi giả nai giả khùng.
"Có một học sinh của trường em vào đây quay lén rồi bỏ trốn."
"Rõ ràng là đã chạy vào thang máy mà. Kì lạ thật đấy."
Tôi lơ lửng ở đó chứng kiến hết, miệng cười như con điên mới trốn trại. Ở phía Seulgi đã lên sân thượng có mấy cái cục tròn tròn xoay xoay, em đi vòng ra núp vào góc. Rồi chợt nhớ lại kí ức bị bắt nạt, những tiếng cười của lũ bắt nạt, những tiếng đánh đập, em ôm đầu bịt tai khỏi âm thanh từ cục xoay xoay đó. Nó làm em nhớ lại kí ức bị bạo lực bởi bạn học. Rồi một tiếng “ting”, cửa thang máy mở, một bàn chân của ông kẹ... à không, bàn chân của ai đó bước lên cầu thang tiến về sân thượng. Rất nhẹ nhàng, rồi cửa mở “cạch”, rồi liền đóng cửa cái “rầm”. Ê! Đóng nhẹ nhàng không được hả, Yoo Jaeyi?
Jaeyi tiến tới chỗ Seulgi rất nhẹ nhàng, tháo mũ trên đầu em dưới cơn mưa. Tôi đứng đó nhìn rất tình, rồi mọi thứ bỗng trở nên chậm lại và đảo ngược khi Seulgi ngước lên nhìn Jaeyi, mưa bay ngược lên trời, vần trăng hiện ra, một không gian riêng của hai người họ, còn tôi là ngoài lề. Thực ra ngoài lề từ đầu rồi nên không bận tâm đâu, tôi đâu phải nữ 9, tôi chỉ là con ma thôi. Nhưng mà nhìn cảnh này, tôi muốn bay tới đẩy hai chỉ hôn nhau cái, hê hê hê! Jaeyi chìa tay ra.
"Đứng dậy đi Seulgi, đến lúc phải đi rồi."
"Đi đâu cơ?" Em bối rối nắm lấy tay Jaeyi.
Đi vô khách sạn á cún ơi... à không, ehem. Đi tới bệnh viện của gia đình Jaeyi. Mọi thứ đang diễn ra y chang trong phim, thì một sự việc khiến tôi không ngờ tới. Không biết do gì hay trời mưa, mà tôi bị hiện hình lên. Và Seulgi để ý thấy liền kêu Jaeyi. Chết tôi rồi, hết cứu.
"Jaeyi, ai đứng đằng sau cậu vậy?"
Seulgi hỏi trong sự lo lắng khi có kẻ lạ mặt bám theo. Vâng, tôi bị cho là kẻ theo dõi có âm mưu ác. Tôi giật mình, tôi bàng hoàng, tôi hoang mang không biết làm gì thì Jaeyi lên tiếng với giọng sắc lạnh.
"Cậu là ai?"
Tôi chưa kịp giải thích thì sắc mặt họ thay đổi sang bất ngờ khi thấy máu dính trên vai và vần trán cũng dính. Họ không do dự mà nắm tay nhau rời khỏi đó thật nhanh.
"Ủa?"
Tôi làm gì sai? Tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, có cần căng vậy không? Tôi lập tức đuổi theo họ mà chưa kịp đuổi thì mất dấu rồi còn đâu. Hừ! Đáng ghét nhưng mà không sao haha. Tôi là ma mà, dễ gì mất. Mà nếu có mất thì tôi chỉ mất mạng thôi.
Jaeyi nắm tay Seulgi dẫn tới trung tâm khoa y tế J, còn tôi cuối cùng cũng đuổi kịp họ. Vì trời đã tạnh mưa nên tôi lại trở nên trong suốt. Haha, không có gì cản được tôi! Rồi bỗng nhiên mọi thứ đột nhiên tối và có tiếng “bùm”.
Tôi liền giật mình mở mắt ra, thấy mình vẫn ở trong căn phòng của bản thân. Nhìn đồng hồ là 8 giờ 53 sáng, vậy hoá ra nãy giờ là mơ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân chưa đăng xuất và đang ở hiện thực, không có trong phim hay gì hết á. Chỉ là giấc mơ thôi, đây là tác hại của việc luỵ phim hả ta? Kệ đi, mọi thứ vẫn ổn là được rồi, hạnh phúc lắm rồi.