Cậu tên là Lee Heeseung, năm nay là năm cuối cậu ở dưới mái trường thân yêu này rồi. Cậu là cái kiểu người mà liếc mắt một giây là đám con gái xao xuyến, kiểu vậy đó.
Thành tích của cậu không phải dạng vừa, 3 năm liên tiếp học sinh giỏi, giấy khen thì chất cả đống, nếu như xếp chồng lên thì cũng cỡ phải hơn 2m.
Cậu cũng là cái kiểu con nhà người ta, đủ 4 tế, là tiêu chuẩn các bà mẹ hay đem ra làm gương cho các con của mình.
Nhưng dạo này cậu lạ lắm, thành tích thì tuột không phanh, từ hạng 1 rớt xuống hạng 7. Chả ai biết điều gì đã xảy ra với cậu cả, chắc chắn không phải là chiến tranh thế giới thứ 3 rồi^^
Chuyện xảy ra vào 1 tuần trước, khi cậu đang chạy thục mạng để đến trường vì cái tình lề mề của cậu mà dậy muộn, đầu cậu nghĩ chắc hôm nay tiêu thật rồi…
Thử tưởng tượng cái cảnh học sinh ưu tú của trường đi học muộn đi.
Đang chạy như bị ma đuổi thì tự nhiên một thân hình bé nhỏ va trúng vào cậu
“C-cậu có sao không, có trầy xước chỗ nào không, xin lỗi cậu nhiều nhé”
Một giọng nói ngây thơ trong trẻo cất lên làm tim cậu chậm đi một nhịp rồi tự dưng lại đập nhanh hơn.
Cậu nhìn một lát rồi nói
“Chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâu”
Rồi chạy nhanh một mạch đến trường, nhưng cũng không quên nhìn em một chút rồi mới chạy.
Cậu lẩm bẩm chắc hôm nay giáo viên sẽ thất vọng lắm đây…huhu
Lẩm bẩm là vậy nhưng bây giờ trong đầu cậu chả còn suy nghĩ hôm nay tiêu rồi hay toi rồi hay gì hết, mà bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ về hình bóng ấy mà thôi.
_________________________
Quay về hiện tại
Hôm nay, cậu từ top 7 xuống top 8, quả là một ngày chả mấy hay ho gì nhưng cậu cũng chả quan tâm đến nó. Cậu biết, cậu biết là kết quả học đợt này của cậu giảm sút rất nhiều, cậu cũng chẳng biết tại sao cả?
Không hẳn là vậy, cậu cũng biết tại sao chứ, nhưng cái lý do này của cậu chẳng phải là nghe có hơi kì quặc sao.
Cậu thầm khẳng định rằng, chắc là, cậu biết yêu rồi^^
___________________________
Giờ ra chơi
Cậu được cô giáo mời lên phòng giáo viên sắp xếp hồ sơ học sinh mới.
Cậu ở trong phòng, từ từ xếp những tệp hồ sơ một cách gọn gàng và cẩn thận.
Đang xếp yên lành, thì tự nhiên một bản mặt thân quen đập vào mắt cậu. Cậu cứ tưởng mình hoa mắt, dụi dụi rồi còn nhìn đi nhìn lại.
Sau bao nhiêu phút thì cậu khẳng định rằng, đúng là em ấy rồi.
Và cái nguyên nhân làm kết quả học tập của cậu giảm sút cũng được tiết lộ:
Sim Jaeyun, học khóa dưới.
Đầu cậu muốn nổ tung, nhảy cẫng lên rồi bình tĩnh lại và tự hỏi rằng chẳng lẽ là duyên số chăng?
___________________________
Cậu chả thèm xếp hồ sơ nữa, cậu bước ra ngoài mặc kệ đống hồ sơ đó mà đi khắp nơi để xin in4 của em
Sau bao nhiều ngày vất vả thì anh cũng đã có số điện thoại của cậu bạn này rồi…vui quá xá.
Tối hôm ấy, anh hẹn em ra công viên để bày tỏ tình cảm. Cậu vốn dĩ không phải người có tình kiên nhẫn nhưng hôm nay cậu lại dành ra 3 tiếng để chờ em đến.
Anh mệt mỏi, lờ đờ vì buồn ngủ thầm nghĩ rằng chắc hẹn hôm khác vậy.
Định đi về thì anh va vào ai đó, anh mở to mắt thì nhận ra đó chính là em.
“Cậu có đợi lâu không, chỗ nhà tớ mưa quá nên tớ đến muộn”
Lại là cái giọng nói làm anh xao xuyến ấy nữa rồi…hic
Tất nhiên là em biết anh là ai từ cái lúc bị va phải rồi, với cả ở trường này ai chả biết anh với cái danh học bá.
Anh không chần chừ gì mà giơ bó hoa lên rồi e thẹn nói:
“Tớ thích cậu, không ấy chúng ta hẹn hò đi”
Mặt em có vẻ hoang mang rồi lại chuyển sang khó hiểu vì sao một người như anh lại thích một người bình thường như em được chứ.
Nhưng nếu nói thật, thì em cũng có tình cảm với anh từ lúc anh va phải em rồi.
Anh rụt tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác, hiện rõ vẻ xấu hổ.
“Nếu cậu không thích thì có thể-
Anh chưa nói hết thì cái giọng nói yếu ớt tưởng chừng như sắp khóc ấy chen vào rồi cất lên rằng
“T-tớ đồng ý”
End