Cái lạnh buốt của vùng đất chết Darkel thường được người dân của đại lục Sropening ví như chốn Niflheim huyền bí. Không có sự sống, chỉ toàn băng và tuyết. Nhưng đi sâu vào lòng lục địa, nơi tận cùng, ta có thể thấy được một dãy núi băng khổng lồ, cao chót vót - được đồn đại là nơi cửa vào tòa lâu đài đen đang lẩn trốn khỏi người đời.
Lâu đài đen của Antaram - một câu chuyện cổ tích đã được lưu truyền qua hàng trăm năm. Rằng nơi đất chết, chứa chấp kẻ phạm thượng chống lại lệnh thần tối cao, bị lưu đày vĩnh viễn. Bất kể ai tìm được lâu đài của ả sẽ phải hứng chịu lời nguyền khủng khiếp.
Zane cười khẩy, bước chân thoăn thoắt trên lớp nền trơn trượt. Đôi mắt màu rượu vang nhuộm đỏ qua từng cái nhìn. Đó là một câu chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước, lúc mà Antaram vẫn còn là một cô nhóc khó ưa.
Cánh cửa được làm từ quặng aquamarine ẩn sâu bên trong lớp băng, dày khoảng 2m. Anh nâng tay, ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay nhưng lại không đốt cháy da thịt. Chẳng mấy chốc, lớp băng đã tan thành một đường dẫn vào trong.
"Quả không hổ danh là lâu đài đen, bên trong tối om luôn nhỉ?" Zane tự thì thầm với chính mình. Không gian im lặng đến mức anh tưởng như trong cả lâu đài này chỉ có anh và bóng đêm tồn tại. Nhưng ở đây còn có một người nữa, và mục đích của chuyến đi này là để tìm cô ta.
Băng qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo, hàng trăm - thậm chí hàng nghìn bậc cầu thang, tầng tầng lớp lớp sách vở chất thành từng núi cao ngang người. Nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc này, Zane không khỏi nghĩ về quá khứ: "Darkel" đã từng là một nơi được so sánh với Alfheim, cây cỏ phủ rợp và lúc nào không khí cũng ấm áp. Bây giờ, chỉ còn là một nơi đáng nguyền rủa trong lời người khác.
Cốc.
Cốc.
"Cút đi" Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên. Không một chút cảm xúc, không một tí gợn sóng. Nhẹ như một cơn gió.
"Đau lòng quá, vài trăm năm gặp lại mà cô lại bảo tôi cút đi à?"
"Zane, tôi không muốn tiếp khách, mời cậu đi cho...."
Cạch. Tiếng cửa gỗ sồi mục nát bật mở. Vừa bước chân vào phòng, chào đón anh là những vật chất kì lạ hình xúc tu, tỏa ra khí lạnh đang lăm lăm kề vào cổ mình. Zane mỉm cười, tiến thêm một bước nữa.
Các xúc tu không có dấu hiệu lùi lại. Nhưng anh thấy rất rõ chúng đang run rẩy, hệt chủ nhân nhút nhát của chúng.
"Cậu vẫn không nỡ giết tôi, phải không? Giờ thì, cùng nhau thoát khỏi cái lồng chim này thôi, Antaram"