☆•°Cùng thưởng thức tác phẩm của mình. Mình cảm ơn.☆•°
---
“Mây và Gió”
Mùa hè năm đó, khi nắng len qua từng kẽ lá, cô bé Lena gặp một sinh vật nhỏ có đôi mắt buồn như trời sắp mưa. Nó nằm co lại dưới gốc cây bàng sau nhà, run rẩy, bộ lông dính bết đất và máu. Lena khựng lại, tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở, tim bỗng nghẹn lại như có gì chặn ngang cổ họng.
“Chú chó này... bị bỏ rơi sao?” – Lena thầm nghĩ.
Không suy nghĩ gì nhiều, cô bé cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên cái đầu bẩn thỉu ấy. Con chó ngước nhìn Lena, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Nó không sủa, cũng không gầm gừ – chỉ lặng lẽ rúc vào lòng cô bé, run lên từng hồi.
Lena đặt tên nó là Gió – vì cô bé bảo rằng nó đến bất ngờ như cơn gió đầu mùa, dịu dàng và hơi buồn.
---
Từ hôm đó, Gió trở thành người bạn đồng hành của Lena. Họ cùng nhau đi học, cùng chơi dưới những tán cây rợp bóng, cùng ăn bánh mì chan sữa đặc mỗi chiều. Lena chẳng còn lủi thủi chơi một mình nữa. Gió luôn chạy bên cạnh cô, cái đuôi ve vẩy như cây cọ vẽ nên những tia nắng trên đường làng.
Nhưng Gió cũng khác những con chó khác.
Nó không bao giờ sủa.
Không sủa khi có người lạ đến gần, không sủa khi bị chọc phá, không sủa khi đói hay bị đau.
Gió im lặng như một cái bóng – lúc nào cũng lặng lẽ, hiền lành và... biết điều. Càng ở cạnh nhau, Lena càng nhận ra Gió hiểu mọi điều cô nói. Cô kể chuyện ở lớp, Gió ngồi im nghe. Cô khóc vì bị bạn trêu, Gió ngậm khăn mùi xoa tha từ bàn học tới, rồi nằm cạnh cô, gác cằm lên chân cô như để bảo: “Không sao đâu, có tớ ở đây.”
---
Có một lần, Lena bị sốt cao giữa đêm. Mẹ đi làm xa, nhà chỉ có bà ngoại già yếu. Gió sủa lên lần đầu tiên – một tiếng rền vang kéo dài, rồi lao ra khỏi nhà như một mũi tên. Hàng xóm nghe tiếng, chạy qua, thấy Lena đã nằm mê man, trán đỏ rực.
Sau hôm đó, người trong xóm bắt đầu tin rằng con chó ấy không bình thường. “Khôn như người”, ai cũng nói. Nhưng Lena biết – đó không chỉ là sự khôn. Gió… hiểu lòng người.
---
Thời gian cứ thế trôi. Lena học cấp hai, rồi lên cấp ba. Bận rộn với bài vở, thi cử, cô không còn ôm Gió mỗi chiều như xưa. Gió vẫn đợi, vẫn đi đưa, vẫn đứng ngoài cổng trường nhìn cô qua khe hàng rào, rồi lại lặng lẽ quay về.
Một ngày, Lena gắt lên khi thấy Gió lẽo đẽo theo mình đến hiệu sách.
“Mày thôi đi, tao không còn là con nít nữa!”
Gió khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, nó không chạy theo nữa. Lena bước đi, không ngoảnh lại.
---
Đêm đó, trời trở lạnh. Gió không về.
Lena chờ, chờ đến khuya. Trong lòng bắt đầu xuất hiện những khoảng trống, rồi là lo lắng, rồi là sợ hãi.
Cô cầm đèn pin, đi tìm khắp làng. Cuối cùng, dưới gốc cây bàng – nơi lần đầu họ gặp nhau, Gió đang nằm. Mắt nó mờ đục, thở nặng nhọc, bên chân có vết thương lớn chảy máu. Gió yếu đến mức không thể sủa, cũng không thể nhích một bước.
“Gió ơi… Gió ơi đừng bỏ Lena mà…” – cô bé gục xuống, nước mắt lã chã.
Gió khẽ hé mắt, cố gắng nâng đầu lên, đưa mũi chạm vào tay Lena. Rồi nó thở ra… thật dài.
---
Gió ra đi vào buổi sáng tinh khôi hôm sau. Lena ôm nó thật lâu, như muốn giữ hơi ấm cuối cùng trong lòng bàn tay. Cô chôn Gió dưới gốc bàng, nơi hai đứa từng chia nhau bánh mì đầu tiên.
Khi lấp đất, Lena phát hiện một thứ nhỏ xíu được giấu trong vạt cỏ – một mảnh khăn tay cũ, đã sờn rách. Chính là chiếc khăn cô từng khóc ướt năm lớp 4, khi bị điểm kém.
Thì ra… Gió giữ lại. Suốt bao năm.
---
Mấy năm sau, Lena trở thành sinh viên, rời quê. Nhưng cứ mỗi lần về, cô lại ra gốc bàng, ngồi thật lâu, kể cho “Gió” nghe về những chuyện nơi thành phố.
Dưới cơn gió thoảng qua, Lena mỉm cười:
“Cảm ơn vì đã đến trong đời tớ, Gió à.”
---
Hết.
---