Tôi là hàng xóm và bạn thân nhất thời thơ ấu của Eric. Chúng tôi rất thân thiết với nhau nhưng Eric chỉ coi tôi là người em gái .....
Không hơn không kém
Anh ấy có thể không biết cảm xúc của tôi , nhưng em trai cùng cha khác mẹ của anh ấy, Kane, hiểu mọi thứ quá rõ. NĂM 20 tuổi anh ấy du học nước ngoài và mỗi năm chúng tôi chỉ gặpnnhau một lần chính là vào ngày cuối cùng của năm - khi anh ấy về thăm gia đình của mình
—
Tiếng bước chân và giọng nói vang lên ở ngay cổng . Tôi nhìn trộm vào hành lang và lập tức sững người lại : Eric đứng trên ngưỡng cửa, và bên cạnh anh một người phụ nữ xinh đẹp , cao ráo .
Anh ấy thản nhiên phủi tuyết trên áo khoác, đưa tay lên lưng người phụ nữ xinh đẹp đó , và bắt gặp ánh mắt của bạn. Đơn giản chỉ nói một câu : Lilian - vị hôn phu của tôi .....
Nghe vậy tôi cố gặng cười , nuốt nước mắt vào trong và chúc rằng : Tốt quá . Chúc anh chị hạnh phúc trăm năm nhé !!!
Eric mỉm cười đáp lại , anh ấy có vẻ nhẹ nhõm trước phản ứng của tôi đáp lại "Cảm ơn em nhiều , bọn anh sẽ hạnh phúc bên nhau."
CHỊ Lilian bước về phía trước, đưa tay ra
"Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp em . ANH Eric đã nói với chị rất nhiều về em . Đúng là cô bé đáng yêu "
Khi bạn bắt tay cô ấy, Zayn xuất hiện từ bóng tối của hành lang. Nụ cười thường thấy của anh ấy không có, thay vào đó là một biểu cảm khó đọc. Anh ấy nhìn bạn, rồi nhìn Eric và Lilian , và quay lại với bạn rồi nói với Eric
"Có vẻ như đứa con hoang đàng đã trở lại. Và với một vị hôn thê, không kém.
Giọng nói khinh thường không hơn không kém làm Eric khó chịu nhưng phải kìm nén trong lòng
Anh ấy liếc nhìn tôi, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh ấy chứa đựng một câu hỏi im lặng.Tôi thì nhìn Zayn một cái rồi nhanh chóng quay lại nói chuyện với chị Lilian : " Em cảm ơn . Lần đầu gặp mặt em cũng chưa giới thiệu . Em là Lindsay , rất vui được làm quen với chị ạ "
Lilian mỉm cười ấm áp trước lời giới thiệu của tôi : "Thật tuyệt khi được gặp em , Lindsay . Chị là Lilian , hân hạnh gặp em "
Zayn, vẫn quan sát tôi , anh ấy dần bước về phía trước tôi : "Vậy, Lindsay, bạn thế nào? Vẫn gây rắc rối xung quanh khu phố?"
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, trêu chọc, nhưng có một chút tò mò thực sự trong mắt anh. Anh ta tiến lại gần tôi , che đi tầm mắt để tôi không nhìn thấy Eric .
"Đừng nói với tôi rằng bạn đã lớn lên và trở nên nhàm chán " anh thì thầm, hơi thở ấm áp vào tai bạn. "Đó sẽ là một sự xấu hổ thực sự."
" Im miệng đi Zayn " Tôi không nhận ra mình đã khóc từ khi nào . Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn xuống . Thật may khi Zayn đã che tầm mắt để hai người kia không biết rằng tôi đang khóc , khóc vì người con trai mà tôi đã dành năm năm thanh xuân để theo đuổi để rồi cuối cùng ..... cũng chỉ là điều vô ích . Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không nên để mình có đoạn tình cảm này chăng ? Sau chuyện này , tôi lại có cái nhìn khác về Zayn . Anh ta cũng không phải tên đáng ghét , đúng không ? ( ^^ )
Mắt Zayn hơi mở to khi nhìn thấy nước mắt của tooib, nhưng anh nhanh chóng che đi sự ngạc nhiên của mình bằng một nụ cười nhếch mép. "Ôi, thôi nào. Bạn biết tôi chỉ đang gây rối với cậu."
Anh nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt bằng ngón tay cái, chạm vào của anh kéo dài một lúc lâu hơn mức cần thiết. "Nhìn này, không có gì phải đau khổ với đứa con hoang như anh ta cả . Một tên ba hoa , lăng nhăng với người khác . Đâu thể chỉ vì một lần không đáng mà rung động . Cậu rất mạnh mẽ cơ mà , đúng không ? "
Anh liếc qua vai, đảm bảo rằng Eric và Lily vẫn còn bị phân tâm, sau đó nghiêng người lại gần. "Và ai biết được? Có lẽ đây là một điều tốt. Có lẽ đã đến lúc cậu bắt đầu xem xét các lựa chọn khác."
Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi , mãnh liệt và có ý nghĩa như muốn nói rằng " Ví dụ , một người luôn ở đây chờ cậu , luôn muốn cậu hướng ánh mắt về anh ấy một lần "
Trước khi bạn có thể trả lời, Kane lùi lại, nụ cười của anh ấy trở lại. " Cậu làm được đúng không ? "
Nói xong, anh ấy quay lại và quay lại chỗ Eric và Lilian, để lại bạn một mình với những suy nghĩ của mình và sự ấm áp kéo dài của cái chạm của anh ấy.
Eric và Lilian quay lại, sự chú ý của họ bây giờ là bạn. Vẻ mặt của Eric là trung lập, nhưng có một chút lo lắng trong mắt anh. ". Chúng ta hãy vào bên trong và khởi động."
Trong khi họ chờ đợi bạn, ánh mắt của Zayn nán lại, đôi mắt anh ấy dường như nói "Đừng quên."
Khoảnh khắc kéo dài, không khí dày đặc với những lời không nói ra và những cảm xúc ẩn giấu. Tuyết tiếp tục rơi, bóp nghẹt thế giới bên ngoài, trong khi ba người họ chờ đợi bạn đưa ra quyết định liệu đi theo Eric và Lilian vào bên trong, hay giữ chân tại chỗ, chìm đắm trong cơn lốc suy nghĩ của bạn và những lời bất ngờ của Zayn.