sau khi xuất viện thẩm tiêu ly lập tức đến đồn cảnh sát gặp Tô Mạn Thanh
- Sao? Thấy tôi như này cậu hài lòng chưa? mãn nguyện không?
- Thanh Thanh, cậu thật sự thay đổi rồi, không còn là thanh thanh mà tôi quen biết? cậu đáng lắm
Nước mắt của Thẩm Tiêu Ly đã ửng đỏ hai gò má vì không bạn mình như vậy
Khóc lóc ỉ ôi giả tạo làm cái gì? cậu cái gì cũng có, cậu có một gia đình hoàn hảo. được ăn học đàng hoàng, có tình yêu có công danh, vậy cậu còn bất mãn cái gì? Tôi- con gái của một gã nghiện cờ bạc, đến mức bán nhà, rồi chúng tôi phải ở cái khu ổ chuột. rồi sao, hết tiền lão lại mang tôi ra làm vật trao đổi. việc học cũng tạm dừng. Còn cậu lúc đó cậu đang vui chơi ở đâu. tôi chỉ hận người nằm hôm đó không phải là cậu - tô mạn Thanh gào lên
Chát
Thẩm Tiêu Ly thẳng tay giáng cho tô mạn thanh một cái tát trời giáng rồi bình tĩnh nói
hôm cậu suýt bị bán chính tôi đã năn nỉ Lục Dạ Hành cưu mang cậu về. Vì nhà chúng ta đang sửa rất nhiều bụi mà biết cậu không thích những nơi như vậy, lại càng không yên tâm để ở ngoài khách sạn nên tôi phải cầu xin anh ấy cho cậu. Cậu biết vì sao tôi nói nhà chúng ta không? chính cậu đã bảo sau này muốn xây một căn nhà ngay trung tâm thành phố sẽ là căn cứ bí mật hai ta. Giờ cậu nhìn xem
ngay cả những việc cậu bị bạo lực trên mạng cũng chính tôi nhờ anh ấy đăng bài đính chính mặc dù anh ấy không hề muốn
Tiền trợ cấp ăn học của cậu cũng là tư tôi đóng giúp cậu- từ việc quần áo phấn son đồ ăn mỗi tối tôi đều mua và yêu cầu anh ấy mang về cho cậu vì biết cậu thích đồ ngọt- chứ cậu đã bao giờ tự hỏi Lục Dạ Hành sao lại mua quần áo rồi bánh ngọt cho cậu chưa.
Cậu tỉnh lại đi, không có cái tình cảm quái đản nào giống trong tiểu thuyết cậu hay đọc đâu.
Nói đến đây cô lại rơi nước mắt
ngay cả việc tôi nhờ quản lý X soạn tài liệu cho cậu để cậu chỉ việc đọc theo thôi là cậu có một công việc rồi. Vậy mà cậu tự tay phá hỏng nó. Tôi là cho cậu bao nhiêu điều như vậy…. còn không hài lòng ở đâu. cậu nói đi. ……….Không nói được chứ gì vậy cậu cứ chờ chết đi. Tình bạn này của chúng ta chấm dứt từ đây.
tôi sẽ kiện cô thêm chuyện xâm hại tình dục
nói rồi Lục Dạ Hành cho cô ta xem lại đoạn camera trích xuất được hôm đó
Tô Mạn Thanh- tôi thật sự thất vọng về cậu đó. vĩnh viễn ở trong tù đi
nói rồi Thẩm Tiêu ly và Lục Dạ Hành bước ra ngoài, tâm trạng có vẻ tốt hơn nhưng ai đó sau này trong tim sẽ để lại nỗi buồn sâu sắc
—————-hết—-/////
Chào các bạn
Câu chuyện này, mình không viết để kể về tình yêu giữa hai con người đẹp đẽ.
Cũng không viết để vẽ nên một nam chính hoàn hảo hay một nữ chính rực rỡ.
Mình chỉ muốn kể về cuộc đời Tô Mạn Thanh – một cô gái từng rất hiền lành, từng tin rằng chỉ cần sống tử tế thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với mình.
Không phải lúc nào cái thiện cũng thắng, và không phải ai rơi vào bóng tối cũng là kẻ xấu.
Tô Mạn Thanh không xấu. Cô chỉ mệt. Mệt đến mức từ bỏ cả việc cố gắng làm người tốt.
Mình biết, nhiều bạn đọc xong sẽ thắc mắc:
“Ủa? Nam chính đâu? Thẩm Tiêu Ly với Lục Dạ Hành không phải nhân vật chính à?”
Ai chẳng muốn nhân vật chính xuất hiện trong câu chuyện của mình.
Vì đây là một truyện ngắn, nên mình chỉ có thể gom những gì mình muốn kể về Mạn Thanh trong vỏn vẹn 3 chương. Không đủ để khắc họa hết mọi thứ
Truyện vẫn còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua, các bạn thấy chưa trọn vẹn, thì… mình cũng thấy vậy. Nhưng dẫu sao, cảm ơn các bạn đã đọc, đã ở lại
Cảm ơn Tô Mạn Thanh, vì đã cho mình biết: lương thiện thôi… không đủ.