NẾU CẬU TRỞ THÀNH HỒI ỨC [ Đam Mỹ - Kỳ Hâm ]
Tác giả: MIÊN ĐÔNG NIÊN
CHƯƠNG I : TƯƠNG NGỘ
Thiên Tân, năm 1978, Đinh Trình Hâm hai mươi bảy tuổi, hiện đang là chủ một cửa hàng hoa nhỏ, bố mẹ mất sớm, cậu cùng em trai của mình là Trương Chân Nguyên sống cùng bà. Tiếc thay, cậu còn chưa kịp báo hiếu thì bà cậu đã qua đời vào hai năm trước. Hiện tại chỉ còn cậu cùng em trai sống ở đây.
Đinh Trình Hâm mắc chứng bệnh lạ, không thể lưu lại ký ức về người khác, ngoài trừ bà và em trai nhỏ thì cậu không nhớ được ai, lúc nhỏ cậu phát triển hoàn toàn bình thương, sau này trải qua một trận sốt cao, đã khiến Đinh Trình Hâm trở nên như vậy. Hằng ngày có việc gì cần cậu đều ghi vào một quyển sổ nhỏ, những người thân quen, bạn bè cậu dùng chiếc máy ảnh nhỏ mang bên người chụp lại dán vào sổ, tuy chỉ là ảnh trắng đen, nhưng nhìn rất rõ, cái máy ảnh này là do Tiểu Trương Trương nhà cậu để dành tiền chi tiêu mà mua cho cậu. Em ấy nói như vậy sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn.
Đinh Trình Hâm sau khi làm xong mấy đơn đặt hàng nhỏ giao cho khách thì ra ngoài tưới lại hoa phía trước cửa tiệm.
Cậu chăm chú, tỉ mỉ dùng bình xịt nhỏ phun lên từng bông, không cẩn thận phun luôn cả vào một người đang đi ngang qua, mà còn phun tận vài lần, lần này phiền to rồi, cậu nhìn nhìn thấy người này có vẻ khá khó tính rồi đây.
Mã Gia Kỳ, hai mươi bảy tuổi, lính đặc chủng, hiện tại đang trong lúc nghỉ ngơi chưa có nhiệm vụ tiếp theo, cậu muốn dành thời gian tham quan xung quanh một chút, dù sao đã hơn bốn năm chưa quay về nhà, mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều, không ngờ lại bị nước bắn trúng vào người, áo cũng ướt hết một mảng. Mã Gia Kỳ không thích nhất chính là bị dính nước vào người, mà còn là vào lúc cậu đang đi dạo nữa chứ. Mã Gia Kỳ nghiêm giọng nói :
“ Này, cậu không thể chú ý một chút sao ? “
“ Xin lỗi, thật sự xin lỗi “ Đinh Trình Hâm lúc này mới giật mình mà rối rít nói.
“ Thôi được rồi, lần sau chú ý một chút là được, đúng là xui xẻo mà. “
“ Hay là cậu để tôi giặt lại áo cho cậu được không ? “
“ Không cần đâu, cũng chỉ là chút nước thôi, không cần phiền phức như vậy. “ nói xong Mã Gia Kỳ trực tiếp rời đi.
Đinh Trình Hâm nhìn theo người nọ thở ra một hơi, thầm nghĩ cũng may người nọ không làm khó, lúc nãy cậu nhìn vào bộ đồ kia hẳn cũng phải hơn mấy ngàn, nếu phải trả tiền thì mất cả một tháng tiền hoa của tiệm nhỏ này rồi.
Buổi tối, hơn sáu giờ sau khi dọn dẹp xong, Đinh Trình Hâm như thường lệ mà nấu cơm, chờ Tiểu Trương về nhà.
“ Anh, em về tới rồi, hôm nay thật mệt chết em mà. “ Trương Chân Nguyên vừa về tới đã vồ lấy ly nước Đinh Trình Hâm đặt sẵn ở bàn mà uống, miệng còn không ngừng than thở.
Trương Chân Nguyên, hai mươi lăm tuổi, nhà báo tòa soạn Thiên Tân. Hiện tại đang sống cùng anh trai là Đinh Trình Hâm đây. Mỗi ngày đều chỉ cần đi làm, về nhà, mọi chuyện đều đã có anh cậu lo. Nhưng hiện tai, cậu đã lớn, lần nào đến lúc lãnh lương cậu đều đưa hết cho anh trai. Nhưng anh cậu nói, con trai lớn rồi, cần có tiền bên người, không chịu nhận tiền lương của cậu.
Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng cũng thống nhất, tiền lương của cậu sẽ đưa cho anh trai một nửa, còn lại cậu sẽ tự giữ. Chính vì vậy nà Trương Chân Nguyên nói với Đinh Trình Hâm rằng một tháng lương cậu tận năm ngàn, vậy là có thể đưa nhiều hơn cho anh ấy rồi.
Đinh Trình Hâm nghe thấy em trai về tới, bắt đầu dọn cơn ra bàn nhỏ phía trong, vốn là cửa hàng hoa này có hai gian nhỏ và một gác mái phía trên, phía trước cậu dùng để mở tiệm hoa, phía sau là nhà ở của hai anh em cậu, thường ngày thì cửa hàng sẽ mở đến gần mười giờ tối, máy việc nấu cơm cùng trông coi tiệm hoa rất đơn giản, cậu đều sắp xếp gọn gàng. Chẳng qua hôm nay là ngày mười sáu tháng tư, là sinh thần của Tiểu Trương, cho nên Đinh Trình Hâm đóng cửa sớm hơn mọi khi, còn nấu cả mì trường thọ cho em ấy.
Lúc thấy Đinh Trình Hâm đem đồ ăn lên, Trương Chân Nguyên còn chưa nghĩ ra, đến khi thấy chiếc bánh kem nhỏ mà Đinh Trình Hâm chuẩn bị cậu mới sực ngớ, khoảng thời gian này quá bận rồi, đến sinh thần của bản thân cũng quên mất, chỉ có anh trai là tốt với cậu nhất, chưa năm nào quên cả.
Thấy Trương Chân Nguyên nhìn chăm chua vào bánh kem, không nói gì, Đinh Trình Hâm lên tiếng nhắc :
“ Được rồi, em mau ước gì đi, còn ăn mì trường thọ nữa. “
Trương Chân Nguyên tuân lệnh làm theo. Sau đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
_Miên Đông Niên_
CHƯƠNG II : TIỆM HOA HƯỚNG DƯƠNG TÍM ( END )
Mã Gia Kỳ từ sau lần gặp mặt kia, lại cảm thấy như gặp trúng định mệnh của bản thân. Trước nay cậu chưa từng thích ai, huống hồ người này còn là nam, bản thân cậu không biết làm thế nào, đánh liều một lần mà tiếp cận Đinh Trình Hâm.
Suốt một tuần liền cậu cứ đến tiệm đặt hoa, mặc dù nào gặp nhau hai người cũng nói chuyện khá vui vẻ, dù chẳng chuyện nào giống chuyện nào, nhưng mà Mã Gia Kỳ phát hiện ra có điểm kỳ lạ dường như người nọ không nhớ cậu thì phải, lần nào cũng là một mặt xa lạ, giới thiệu tên, đến lúc sau mới bắt đầu nói chuyện.
Tối hôm nay, sau khi đến tiệm đặt hoa Mã Gia Kỳ không trở về nhà mà đến ngồi ở một quán nhỏ gần đó. Cậu đợi một lúc thấy có thêm vài lượt khách, sau đó là một cậu thanh niên bước vào trong nhà, không có trở ra, còn rất thân thiêt với Đinh Trình Hâm thì phải.
Không biết người này là ai, dù sao cũng chưa thân thiết nên Mã Gia Kỳ cũng chưa hỏi qua về gia cảnh của Đinh Trình Hâm được, chỉ biết mỗi tên cậu ấy. Lát sau cậu cứ lén lén lút lút đến bên tiệm hoa mà quan sát. Nhưng làm sao qua được mắt của Trương Chân Nguyên chứ, dù sao cậu cũng là nhà báo mà, cậu đã phát hiện ra có người theo.dõi anh trai cậu từ lúc bắt đầu về tới nhà rồi. Nhưng chưa thấy người kia làm gì nên mới im lặng chờ đợi, bây giờ người này đã tới trước cửa tiệm luôn rồi.
Nhân lúc, Đinh Trình Hâm đang dọn dẹp bên trong, Trương Chân Nguyên đi vòng từ cửa sau lên chạm mặt Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, Trương Chân Nguyên lên tiếng nói :
" Anh là ai vậy ? Đến đây có mục đích gì, muốn trộm cắp gì sao ? Tôi thấy đồ trên người anh cũng không phải đồ rẻ tiền gì ? Anh là muốn làm gì ? "
" Tôi muốn đến nhìn Đinh Trình Hâm. "
" Ồ, thẳng thắn vậy sao ? Anh là gì của anh ấy ? Bạn bè sao, sao trước nay tôi không biết ? "
" Vừa mới quen, được một tuần nay. Tôi thích cậu ấy. Còn cậu là ai sao lại ở trong nhà cậu ấy ? "
" Tôi à, nói ra dọa anh sợ đấy, tôi là em trai của anh ấy thôi. Chứ anh nghĩ là gì ? "
" Là người yêu ." Mã Gia Kỳ nhàn nhạt đáp
" Hahaha, anh biết đùa quá rồi, quen biết anh ấy cả mộ tuần còn chưa biết nhà người ta có ai. "
" Tôi, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu ."
" Được, anh hỏi đi, chuyện gì trong khả năng tôi có thể trả lời tôi sẽ nói cho anh."
" Đinh Trình Hâm, cậu ấy có chút lỳ lạ, dường như không nhớ tôi thì phải ? "
" Anh thật sự thích anh trai tôi ? "
" Phải, tôi thích cậu ấy. "
" Vừa mới gặp một lần liền thích, anh ấy là con trai. Anh đã nghĩ kỹ rồi sao ? "
" Đúng vậy, một lần gặp gỡ liền thích cậu ấy, tôi cũng biết rất khó tin, nhưng cuộc sống này chuyện khó tin thế nào rồi cũng sẽ có thể xảy ra. "
" Được, anh nói cho tôi biết anh là ai ? "
" Tôi tên Mã Gia Kỳ, hiện tại hai mươi bảy tuổi, là lính đặc chủng đang trong thời gian nghỉ ngơi, chưa có lệnh công tác mới, tôi chưa người yêu, vợ càng không có, ba tôi làm ở cục cảnh sát Thiên Tân, mẹ đã qua đời. Nhà tôi cách đây vài con phố, tiền lương mỗi tháng là sáu ngàn..." Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói hết đã bị Trương Chân Nguyên ngăn lại mà nói :
" Được, được rồi chỉ hỏi anh là ai thôi, mấy cái kia anh để dành mà nói với anh trai tôi đi, dù sao tôi cũng không phải người quản tiền của anh, nói với tôi nhiều như vậy làm gì. "
" Cậu có thể nói cho tôi biết Đinh Trình Hâm là bị gì không ? "
Trương Chân Nguyên kể đầu đuôi mọi chuyện cho Mã Gia Kỳ nghe. Mã Gia Kỳ chỉ im lặng từ đầu đến cuối, lát sau lại nói :
" Cậu yên tâm, dù cậu ấy không nhớ, tôi vẫn sẽ không từ bỏ, tôi là thật lòng thích cậu ấy, cho dù mỗi ngày đều phải đến đây làm quen lại từ đầu tôi cũng chấp nhận. "
" Không tới mức như vậy, bây giờ anh theo tôi vào trong đi, rôi giúp anh, chỉ cần anh hứa sau này phải đối xửa với anh ấy thật tốt mà được. "
" Được "
Mã Gia Kỳ theo Trương Chân Nguyên vào bên trong, đúng lúc Đinh Trình Hâm từ trong bước ra cửa tiệm, cả ba cứ như vậy nhìn nhau, đột nhiên Đinh Trình Hâm cười lớn, nói nhìn hai người thật sự rất ngốc, cái bộ dáng quá mắc cười rồi.
Sau đó, Trương Chân Nguyên hỏi anh trai mình có nhớ đây là ai không. Cậu chỉ nhẹ lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý không nhớ. Trương Chân Nguyên nói cậu mau ghi tên người kia vào sổ ghi chú, tên là Mã Gia Kỳ, hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp lính đặc chủng. Sau đó Trương Chân Nguyên còn tận tay viết thêm, người yêu Đinh Trình Hâm, cái quỷ gì vậy, người yêu gì chứ, sao cậu lại không biết. Trương Chân Nguyên tiếp tục kéo tay Đinh Trình Hâm lại bên cạnh Mã Gia Kỳ bảo hai người chụp chung một tấm, rồi dán lên sổ nhỏ, sau đó tiếp tục chụp một tấm cả nhà ba người.
Mã Gia Kỳ từ ngày hôm đó, mỗi ngày đều đặn đến cửa tiệm, còn có hiện tại đều là một nhà ba người dùng cơm tối, Đinh Trình Hâm đều đã ghi lại vào quyển sổ, nên không quên mất, mỗi ngày Mã Gia Kỳ đều tới phụ cậu trông tiệm hoa. Mã Gia Kỳ rất tốt, còn giúp cậu nấu cơm, rất thương cậu. Mấy ngày cuối tuần đều tranh thủ thời gian, nhờ Trương Chân Nguyên trông tiệm một buổi, đưa Đinh Trình Hâm đi xem phim, ăn uống, giống như mấy cặp đôi vậy.
Hôm nay có đưa cậu tới một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp. Cả cánh đồng vào mùa nở hoa rực rỡ một màu, Mã Gia Kỳ nói lúc nhỏ mẹ rất hay dẫn cậu ấy đến đây, cậu ấy cũng rất thích nơi này, yên tĩnh, ít người tới,Mã Gia Kỳ nói sau này nếu cậu thích mỗi tuần đều sẽ đến đây cùng nhau.
Buổi tối, lúc trên đường về nhà, hai người đi ngang qua khi chợ đêm, thấy có một quầy hàng bán mấy món đồ rất thú vị, trong đó có mộ cặp đá vừa trong vừa tròn màu tím, nhìn rất đẹp. Người bán nói, đây là đá ước nguyện, chỉ cần có lòng ước nguyện đều gì cũng thành sự thật. Vốn Mã Gia Kỳ không tin mấy chuyện này, nhưng xem ra Đinh Trình Hâm rất thích thì phải, cậu quyết định mua cặp đá nhỏ này về. Đưa cho Đinh Trình Hâm một viên, viên còn lại giữ bên người. Không sao, xem như đính ước tình yêu của hai người cũng được.
Đinh Trình Hâm ban đầu, vốn không biết Mã Gia Kỳ, càng đừng nói đến việc có thích cậu ấy hay không. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, mặc dù không nhớ được cậu ấy là ai, Mã Gia Kỳ vẫn kiên nhận bên cạnh cậu. Quyển sổ nhỏ cũng dày hơn nhiều vì mấy hình chụp của hai người, cho nên tuy không nhớ được cậu ấy, nhưng mỗi khi gặp Mã Gia Kỳ trong lòng cậu nhiều hơn một phần thân thiết. Hiện tại, có thể là cậu động tâm rồi chăng ? Nhưng mà cậu như vậy thì biết phải làm sao mới tốt ?
Hơn ba tháng sau, Mã Gia Kỳ xin chuyển về làm tại cục cảnh sát Thiên Tân, nói muốn ổn định hơn, không muốn phải tiếp tục mạo hiểm nữa. Phải cậu chính là tiếc mạng sống của mình, nói cậu tham.sống sợ chết cũng được, cậu chỉ muốn có thể ở gần Đinh Trình Hâm, được ngắm nhìn người kia mỗi ngày, được ăn cơm cùng nhau mỗi lúc tan làm, còn có nắm tay nhau dạo phố mỗi cuối tuần. Cậu tiếc nuối không thể gặp Đinh Trình Hâm sớm hơn.
Đã trôi qua nửa năm, không biết làm sao ba cậu biết chuyện, còn đến tiệm hoa tham quan một vòng. Lúc trở về cũng không có thái độ gì. Chỉ hỏi cậu đã quyết định. Cậu gật đầu xác nhận.
Cho nên hiện tại, mỗi buổi tối, tiệm hoa sẽ là một nhà bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau. Quyển sổ cũng nhiều hơn vài hình. Trên bức tường nhỏ phía trước cửa tiệm,có một tấm ảnh gia đình bốn người nhìn rất hạnh phúc.
Năm 1980, Thiên Tân xảy ra một trận chiến lớn, nhà nhà đều di tản, Mã Gia Kỳ cùng cha cậu nhận được tin báo, lập tức quay trở về đơn vị cũ. Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ sắp xếp hành lý cùng Đinh Trình Hâm, dặn cậu rất nhiều thứ, noia cậu cùng Trương Chân Nguyên nhất định phải nhanh chóng đến Thành Đô, phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức, sau này nếu còn có thể nhất định sẽ tìm gặp cậu.
Sáng hôm sau bốn người chia tay nhau. Sau hơn một tuần liền, qua nhiều đoạn đường, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đến được Thành Đô, mặc dù ở đây không có xảy ra chiến tranh nhưng cuộc sống cũng rất vất vả.
Mã Gia Kỳ cùng cha cậu ấy, cùng mọi người ở đơn vị cũ chống lại quân giặc, trong một lần làm nhiệm vụ, vì bảo bệ Mã Gia Kỳ, cha cậu cũng đã hy sinh.
Ròng rã ba năm, trận chiến kết thúc, Đinh Trình Hâm đọc trên báo thấy tin chiến thắng, nhanh chóng cùng em trai quay lại Thiên Tân, sau mấy ngày dò hỏi nhưng không tìm thấy, tình cờ lại gặp được một người bạn của Mã Gia Kỳ, noia ra mới biết trên bức thư tay để lại của cậu ấy có hình của hai người chụp chung, tuy đã hơi ngả màu, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ gương mặt cậu, chứng tỏ người kia đã giữ kỹ thế nào. Bạn của Mã Gia Kỳ nói, đơn vị mất liên với cậu ấy trong một lần tác chiến, hiện tại đã qua mộ năm vẫn chưa tìm thấy, có thể đã gặp chuyện không may.
Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều ở nhà, xem đi xem lại quyển sổ, bắt bản thân không được quên đi, vậy mà giờ đây. Trương Chân Nguyên hiểu rõ, có nói gì cũng đều không tốt, cho nên im lặng mà cùng Đinh Trình Hâm rời đi, trở về Thành Đô, trên tay vẫn nắm chặt một viên đá màu tím.
Năm 1985, tiệm hoa Hướng Dương Tím.
" Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, tôi đến đây để gặp Đinh Trình Hâm. "
Đinh Trình Hâm bất ngờ quay lại, nhìn nhìn vẫn không nhớ ra được là ai, chỉ cảm giác rất thân thuộc, nhanh chóng lấy quyển sổ nhỏ mà xem, cuối cùng cũng nhận ra người kia, vội vàng chạy tới mà ôm lấy Mã Gia Kỳ.
Phải Mã Gia Kỳ năm 1978 là hồi ức của cậu, nhưng là hồi ức đẹp đẽ nhất.
Mã Gia Kỳ năm 1985 là hiện tại, là tương lai của cậu.
_Miên Đông Niên_