Buổi chiều mùa thu ấy, sân trường THPT Trần Đại Nghĩa nhộn nhịp khác thường. Học sinh chen chúc dưới khán đài, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ sân khấu giữa sân. Hôm nay là buổi giao lưu văn nghệ giữa các trường trong khu vực – sự kiện được mong đợi nhất tháng.Vừa là nơi giao lưu văn nghệ giữa các trường cũng là nơi tình yêu tuổi học đường chớm nở.
Quỳnh, cô gái nhỏ nhắn đến từ trường THPT Lê Hồng Phong, cùng cô bạn thân tên Hà Vy rảo bước vào sân trường Trần Đại Nghĩa. Quỳnh để tóc ngang vai, mặc bộ đồng phục giản dị mà tinh tươm, ánh mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến người lạ nào cũng phải ngoái nhìn. Cô không nổi bật theo kiểu “gây sốt”, nhưng lại khiến người khác nhớ mãi bởi sự tử tế và hiền lành.Hạ Vy cô nàng chanh chua ,hoạt bát, ngoại hình bừng sáng giữa đám đông với mái tóc dài đen nhánh và nụ cười dễ thương rúng động, cả hai là 1 cặp bạn thân lâu năm, họ khác nhau nhưng lại bù trừ và hợp nhau đến lạ.
Không may, khi đang tìm chỗ ngồi, Quỳnh và Hà Vy vô tình va phải vài đàn em của Đông Hòa, tụi nhỏ học lớp 10 nhưng ăn mặc hầm hố, thái độ láo lếu. Một trong số đó vô ý buông lời trêu chọc, Hà Vy nóng nảy đáp trả, thế là... chuyện nhỏ xíu bỗng to chuyện. Cả nhóm bắt đầu lời qua tiếng lại
Đúng lúc đó, Hữu Duy – học sinh lớp 12A1, đội trưởng đội bóng rổ trường TĐN – xuất hiện. Cậu là cái tên nổi tiếng: đẹp trai, cao 1m83, dáng bigboy chính hiệu, ánh mắt lạnh tanh như trời mùa đông, lại còn... ít cười. Nhưng ai trong trường cũng biết, đừng để vẻ ngoài đó lừa: Duy tuy ngỗ nghịch, thích đánh nhau, nhưng là kiểu “anh đại chính nghĩa”, luôn ra mặt khi ai bị bắt nạt.
Duy bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đàn em, bọn chúng lẳng lặng tản ra như lá rụng.Cuộc tranh cãi mới dừng lại, Quỳnh kéo Hạ Vy ra và xin lỗi nhóm bạn đối diện thay Hạ Vy, khi quay sang phía Hữu Duy , Quỳnh vì căng thẳng chưa kịp nói lời cảm ơn, thì không may... bước hụt, ngã nhào vào bụng Duy, hai tay vô tình bám vào áo cậu. Mọi người xung quanh giật mình trong phút chốc, vài chàng trai cất lời:
– “Ôi ôi ôi, yêu nhau rồi kìa!”
– “Chạm đúng chỗ chí mạng nha anh Duy!”
Tiếng trêu chọc bùng lên như pháo hoa. Mặt Quỳnh đỏ như gấc. Cô kéo tay Hà Vy bỏ chạy, tim đập thình thịch như trống hội. Trong lúc hoảng hốt, điện thoại cô rơi xuống đất, vỡ màn hình, mà chẳng hề hay biết. Tiếng cười của đám đằng sau vẫn vang lên không ngớt.
Duy nhặt điện thoại lên, một chiếc điện thoại cũ, ốp lưng dán đầy sticker chó, mèo và bên trong có tấm ảnh chụp photobooth của một nhóm bạn 8 người cả trai lẫn gái. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời, một va chạm khiến trái tim cậu “giật điện”. Cô gái đó... khiến cậu muốn bảo vệ. Bigboy lạnh lùng nhìn theo bóng dáng ấy mỉm cười. Đám đàn em thấy vậy ồ wow trêu trọc:
_" Anh Duy biết yêu rồi anh em ơi....." hahaha
Duy quay sang quát :
-"Im đi"
Cả đám im bạch quay sang nhìn nhau ai cũng thầm hiểu ý. Duy bỏ điện thoại vào túi rồi quay đi.
Vài hôm sau
Sau sự cố "bụng-chạm-bụng" hôm giao lưu văn nghệ giữa trường Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong, Duy – bigboy lạnh lùng nhưng giàu tình nghĩa – cứ như bị trúng đạn. Cậu vẫn nhớ dáng người nhỏ nhắn ấy, cái nhăn mặt ngại ngùng khi bị trêu, và cả nụ cười khẽ lúc kéo bạn chạy đi như một làn gió mát lành.
Tối hôm đó, nhờ một đàn em thân tín, Duy lần ra được địa chỉ nhà Quỳnh. Nhưng chỉ biết nhà cô ấy ở khu đó, nhưng ko biết chính xác ở đâu. Không biết ai xui khiến nhưng anh muốn đến tận nhà Quỳnh.
Điện thoại Quỳnh rơi hôm ấy đã vỡ tan màn hình. Duy mang điện thoại về, ngồi ngắm chiếc màn hình vỡ nát một hồi lâu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu muốn mang đi sửa lại màn hình và muốn đi trả lại cho cô ấy.
Và thế là một buổi chiều, Duy cùng hai đàn em thân tín phóng xe đến vùng ngoại ô, nơi Quỳnh sống. Một khu xóm nhỏ, làm nông và buôn bán nhỏ, chiều chiều đám con nít chạy quanh xóm nô đùa, trông ấm cúm làm sao.
Duy và đàn em đứng ở đầu xóm, hỏi mấy đứa nhỏ, đứa chỉ “nhà mái đỏ”, đứa lại bảo “sau quán tạp hóa”. Cả nhóm vòng qua mấy con ngõ quanh co mãi không tìm ra nhà Quỳnh. Lũ nhóc cười hí hí sau lưng:
“Anh Duy đi tìm chị dâu đó bà con ơi!”
Duy đi quanh xóm hỏi han. Bị đám con nít lừa nên cậu quyết định hỏi các cô gần đó. Cậu lễ phép hỏi và được các cô chỉ dẫn nhiệt tình.
– “Con Quỳnh con của ba Phong chứ gì, xóm này ai chả biết nhà nó, con bé đó ngoan ngoãn , lễ phép, nhưng mà cứ như bà cụ non ý, khó tính lắm cơ.”
--" Con bé Quỳnh à úi xời, nhà con bé ở phía sau nhà mái đỏ đằng kia kìa, con bé đó nó ngoan mà khéo lắm, xóm này ai mà không biết".
Duy hơi khựng lại. Cậu khẽ bật cười khi nghe lời các cô hàng xóm nói về Quỳnh, cậu ngầm đánh giá cô gái này thú vị hơn cậu tưởng.
Cậu theo lời chỉ dẫn của các cô rồi dừng lại trước 1 căn nhà 5 gian kiểu cũ, trông cổ kính .Cậu đứng nhìn thật lâu rồi nói nhỏ:
– “Nhà cũ quá… chắc sống cực lắm. Lại càng thấy áy náy...”
Quỳnh đang tưới hoa ở bên hông nhà, và vừa vặn thấy bóng Duy và đàn em xuất hiện từ xa. Cô hoảng hốt như thấy giang hồ truy đòi nợ. Cô lao vào nhà, nói nhỏ với ba mình:
– “Ba! Con xin ba, lát nữa ai hỏi Quỳnh ở đâu ba cứ nói… Quỳnh là ai tôi không biết!”
Ba cô bật cười:
– “Cái con nhỏ này! Lại gây ra chuyện gì rồi phải không?”
Quỳnh chạy vụt đi, chui tọt vào nhà, lòng thoáng chốc hoảng loạn, cô trốn xuống sau bếp lấy điện thoại mượn của ba gọi Hà Vy:
-- " Anh Vy, cứu eiu với bọn hôm bữa tự nhiên đến tận nhà tìm em rồi, có khi nào chúng nó đến gây chuyện không, trời ơiii ~~~~".
Đúng lúc Hà Vy đi phố lại không ở gần, cô ríu rít an ủi Quỳnh, còn chọc cô:
--" Bình tĩnh đi cục cưng, chắc không sao đâu có ba em ở nhà mà, bọn nó không dám làm gì đâu."
--" Có khi anh chàng kia đến ăn vạ kêu eiu của anh báo đáp cũng nên🫣🫣."
Khi quay lại, ba Quỳnh đã mở cổng mời cả nhóm vào, bảo:
– “ Mấy đứa kiếm ai, mà có chuyện gì không?”
Duy và đám đàn em lễ phép cúi chào:
– “Cháu chào bác. Cháu là học sinh trường TĐN , hôm bữa điện thoại của bạn Quỳnh rơi… cháu đến để gửi lại.”
Ba cô – một người đàn ông hiền lành – vừa hay từ ngoài vào, mời Duy vào nhà ngồi chơi mà chẳng hề nghi ngờ gì.
Quỳnh dưới bếp nấu cơm, tay run bần bật, lẩm bẩm:
– “Chết tiệt, sao cái số mình dính với mấy người này vậy trời…”
Duy ở trên nhà nhìn xuống gian bếp phía sau thấy Quỳnh, cậu lén nhìn. Thấy Quỳnh luống cuống cắt rau, tay chân cứ thoăn thoát, miệng cứ lẩm bẫm gì đó, ánh sáng bếp rọi lên mặt cô khiến tim cậu lại khẽ rung một nhịp.
“Đáng yêu như vậy mà người ta bảo bình thường á? Đúng là con mắt thiên hạ cần đi kiểm tra thị lực.”
Ba cô mời Duy và các bạn vào nhà uống nước. Ba cô rất quý Duy vì thấy cậu lễ phép, nói chuyện đàng hoàng. Ba gọi Quỳnh lên ngồi nói chuyện cùng, cô thoáng ngại ngùng nhưng rồi cũng đi lên. Quỳnh chủ động chào trước, Duy khựng lại một chút rồi mới đáp lời:
-"Chào....chào cậu".
Cậu đưa điện thoại cho Quỳnh, rồi bảo đàn em xin lỗi vụ hôm trước gây gỗ với cô.Cô nhận lấy điện thoại từ tay cậu tay 2 người chạm nhau, cô ngại quá rụt tay lại rồi nói:
" Cảm..ơn cậu, chuyện hôm bữa... cũng do tui và bạn tui một phần nên không cần xin lỗi đâu ạ".
. Ngồi một lúc, Duy mạnh dạn nói:
– “Bác ạ… nếu bác không phiền, cháu… muốn được làm quen với bạn Quỳnh. Ý là… bạn bè thôi, ạ.”
Ba cô bật cười:
– “Bạn bè thôi mà run thế con?”
Còn Quỳnh? Cô ngượng chín cả mặt tay chân hoảng loạn, không nói nên lời......
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng là rắc rối, lại trở thành một bước ngoặt nhỏ trong thanh xuân của cả hai. Một chàng trai tưởng như chẳng ai hiểu, lại rung động bởi một ánh mắt dịu dàng. Và một cô gái bình thường, lại khiến ai đó bắt đầu thay đổi.
Không ai biết chuyện này sẽ đi xa tới đâu. Nhưng có một điều chắc chắn: tình cảm thật sự luôn bắt đầu từ những điều tưởng như… tình cờ.