Truyện ngắn "Em Là Cả Thanh Xuân Của Anh" | Cá Mắm Không Mặn
Buổi chiều cuối xuân, nắng như rót mật lên những tán bằng lăng tím biếc trước cổng trường cấp ba. Tiếng ve ngân nga đã bắt đầu râm ran, báo hiệu một mùa hè sắp tới. Thời Uyên, mái tóc ngang vai khẽ bay trong gió, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời sao, đang cặm cụi phác thảo một bông hoa nhỏ lên bìa sách giáo khoa. Tiếng cười khúc khích của bạn bè xung quanh không làm cô xao nhãng. Đột nhiên, một quả bóng rổ bay lạc, sượt qua tai cô, suýt chút nữa va vào đầu. Thời Uyên giật mình, ngẩng lên thì thấy một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thể thao đang chạy tới. Ánh nắng chiều đổ xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng bừng. Đó là Nhất Phàm, đội trưởng đội bóng rổ của trường, "soái ca" trong mắt bao nữ sinh.
"Bạn nữ, xin lỗi nhé! Có sao không?" Giọng anh trầm ấm, đầy vẻ lo lắng.
Cô bé khẽ lắc đầu, má hơi ửng hồng. "À, không sao ạ."
Anh cúi xuống nhặt quả bóng, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cô. Bàn tay anh ấm áp, lướt nhẹ qua tóc khiến tim cô chợt hẫng đi một nhịp. "May quá. Lần sau cẩn thận hơn nhé." Anh cười nhẹ, rồi nhanh chóng chạy về phía sân bóng. Khoảnh khắc đó, một hạt mầm của sự tò mò và một chút rung động lạ lẫm đã gieo vào lòng Thời Uyên. Đó là lần đầu tiên cô trò chuyện riêng với Nhất Phàm, và hình ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy cứ mãi vương vấn trong tâm trí cô.
Sau buổi chiều hôm đó, những cuộc chạm trán giữa Nhất Phàm và Thời Uyên dần trở nên thường xuyên hơn. Cô thường thấy anh ở hành lang, trong căng-tin, hay đôi khi là ở thư viện. Anh là học sinh giỏi các môn tự nhiên, cô lại là học sinh chuyên văn. Dường như không có điểm chung nào, vậy mà sợi dây vô hình nào đó lại kéo họ lại gần nhau. Một buổi chiều, Thời Uyên đang loay hoay với chiếc xe đạp bị tuột xích ở cổng trường. Cô đã thử đủ cách nhưng chiếc xích vẫn cứng đầu không chịu vào. Đúng lúc cô định bỏ cuộc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Để anh giúp cho." Giọng Nhất Phàm vang lên bên tai.
Anh thuần thục sửa lại chiếc xích, đôi tay dính dầu mỡ nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Thời Uyên đứng cạnh, nhìn anh tỉ mỉ làm việc, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Nhất Phàm!" cô nói khi chiếc xe đã được sửa xong.
Anh chỉ cười, nụ cười ấy khiến nắng chiều như thêm phần rạng rỡ. "Không có gì. Em về cẩn thận nhé."
Từ những lần giúp đỡ nhỏ nhặt ấy, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Nhất Phàm thường viện cớ kèm Thời Uyên học những môn tự nhiên mà cô không giỏi. Trong thư viện yên tĩnh, giữa những chồng sách cao ngút, anh kiên nhẫn giảng bài, thi thoảng lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô khi cô làm đúng một bài toán khó. Những buổi học thêm đó không chỉ giúp Thời Uyên tiến bộ mà còn giúp cô hiểu hơn về sự tỉ mẫn, kiên nhẫn của Nhất Phàm. Cô thích cách anh nhíu mày suy nghĩ, thích cách anh cười nhẹ khi cô đưa ra những ý tưởng ngộ nghĩnh. Thời Uyên cũng dần chia sẻ niềm đam mê văn học của mình với anh. Cô thường kể cho anh nghe về những cuốn sách hay, những câu chuyện cảm động. Anh không hiểu nhiều về văn chương, nhưng anh luôn lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi còn hỏi những câu ngô nghê khiến cô bật cười. Anh thích nhìn cô say sưa kể chuyện, đôi mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên. Những khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra, Thời Uyên không chỉ là một cô bé đáng yêu, mà còn là một tâm hồn phong phú, trong sáng. Những buổi chiều tan học, dưới hàng cây bằng lăng tím biếc, họ cùng đạp xe về nhà. Gió thổi nhẹ mang theo hương hoa sữa dịu dàng. Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ những bài kiểm tra khó nhằn đến những ước mơ xa vời. Anh thường chủ động đi chậm lại để cô theo kịp, hoặc bất ngờ dừng lại ở một quán kem nhỏ để mời cô một que kem mát lạnh. Anh còn nhớ sở thích của cô là kem vị bạc hà. Chính những hành động nhỏ bé, ân cần ấy đã khiến trái tim Thời Uyên ngày càng rung động mãnh liệt.
Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần, tự nhiên như những nụ hoa chớm nở. Một buổi chiều, trời bất chợt đổ một cơn mưa rào lớn. Thời Uyên không kịp mang ô, đành đứng trú dưới mái hiên lớp học, lo lắng nhìn ra ngoài. Bỗng, một bóng người xuất hiện, tay cầm chiếc ô lớn. Nhất Phàm mỉm cười đứng đó.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Anh che ô cho cô, vai áo anh ướt đẫm khi họ đi qua sân trường. Thời Uyên nhìn những hạt mưa rơi lất phất trên vai áo anh, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Cô biết, mình đã yêu anh.
Cuối tuần đó, Nhất Phàm hẹn Thời Uyên đi xem phim. Sau bộ phim lãng mạn, họ đi dạo trên con đường vắng người. Anh dừng lại, nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"Thời Uyên, anh... anh thích em rất nhiều. Làm bạn gái anh nhé?" Giọng anh có chút run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
Thời Uyên ngạc nhiên, rồi hạnh phúc. Má cô ửng hồng. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, siết nhẹ tay anh. Nụ cười trên môi Nhất Phàm rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt, đầy hứa hẹn. Đó là cái ôm đầu tiên, đánh dấu tình yêu của họ chính thức bắt đầu, ngọt ngào như những hạt mưa đang rơi và trong trẻo như chính thanh xuân của họ. Anh chính là tất cả những gì tươi đẹp, rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký thanh xuân của cô.
Những năm tháng cấp ba và đại học trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp. Họ cùng nhau vượt qua những kỳ thi quan trọng, cùng nhau mơ về một tương lai có nhau. Nhất Phàm nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát, anh đậu vào một trường đại học cảnh sát danh tiếng. Còn Thời Uyên chọn ngành sư phạm, chuyên văn, một phần cũng vì muốn được ở gần anh. Tình yêu của họ không hề phai nhạt khi bước chân vào giảng đường đại học. Ngược lại, nó càng thêm gắn kết. Dù Nhất Phàm bận rộn với những giờ huấn luyện nghiêm ngặt, những bài giảng về luật pháp, hay những buổi thực hành nghiệp vụ, anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Thời Uyên. Anh đón đưa cô mỗi chiều, cùng cô khám phá những quán ăn ngon, những góc phố nhỏ xinh xắn của thành phố. Anh vẫn thường bất ngờ mang trà sữa đến cho cô khi cô đang vùi đầu vào bài luận văn, hay cùng cô ôn thi đến khuya.
Một đêm nọ, Thời Uyên đang vật lộn với bài luận văn khó nhằn. Chuông điện thoại reo, là Nhất Phàm.
"Em đang làm gì thế?" Giọng anh dịu dàng.
"Em đang vật lộn với bài luận văn. Khó quá, em muốn bỏ cuộc!" Thời Uyên than thở.
"Đừng bỏ cuộc chứ," anh nói, tiếng cười khẽ vang lên. "Chờ anh một chút."
Mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nhất Phàm đứng đó, tay cầm một ly trà sữa trân châu đường đen mà cô yêu thích, cùng một túi đồ ăn vặt. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai mình. Anh kiên nhẫn phân tích từng ý, gợi ý cho cô cách triển khai.
Trong vòng tay anh, mùi hương của sách vở và mùi hương quen thuộc của Nhất Phàm hòa quyện, tạo nên một sự bình yên đến lạ. Thời Uyên cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Cô ngước nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều.
"Anh Phàm này," cô khẽ nói, "có anh ở bên, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn nhiều."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Ngốc ạ. Anh luôn ở đây mà. Em là thanh xuân của anh, là tất cả những gì ngọt ngào nhất mà anh có."
Sau khi tốt nghiệp, Nhất Phàm chính thức trở thành một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, cống hiến cho công việc giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội. Còn Thời Uyên trở thành cô giáo dạy văn tại một trường trung học, truyền lửa tình yêu văn học cho bao thế hệ học trò. Dù tính chất công việc của Nhất Phàm đôi khi bận rộn và tiềm ẩn nguy hiểm, tình yêu của họ không hề suy suyển. Họ vẫn dành thời gian cho nhau, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên.
Một buổi tối lãng mạn trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, dưới ánh đèn lung linh của thành phố. Nhất Phàm quỳ xuống, tay nâng một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ. Anh trong bộ quân phục ngành, đứng nghiêm trang nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình yêu.
"Thời Uyên, từ lần đầu tiên anh gặp em dưới mái hiên trường, anh đã biết em chính là cô gái của đời mình. Em là tất cả những gì tươi đẹp nhất, ngọt ngào nhất mà thanh xuân đã ban tặng cho anh. Em có thể tin tưởng và ở bên anh suốt cuộc đời này không?"
Anh mở chiếc hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hiện ra.
"Em là thanh xuân của anh. Hãy để anh được là người đồng hành cùng em trong tất cả những mùa sau này của cuộc đời nhé. Em đồng ý làm vợ anh không?"
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Thời Uyên. Cô gật đầu lia lịa, giọng nghẹn ngào: "Em đồng ý! Em đồng ý, Nhất Phàm!"
Anh đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng. Dưới ánh trăng và những vì sao, nụ hôn của họ ngọt ngào như tình yêu thanh xuân vĩnh cửu.
Nhất Phàm và Thời Uyên đã xây dựng một mái ấm nhỏ ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc đong đầy. Anh vẫn là người cảnh sát dũng cảm, tận tụy. Còn cô, vẫn là cô giáo dịu hiền, truyền cảm hứng. Mỗi khi nhìn về nhau, họ đều thấy hình ảnh của một thời thanh xuân rực rỡ, ngọt ngào, và tràn đầy tình yêu. Bởi vì đối với Nhất Phàm, Thời Uyên mãi mãi là "Cả Thanh Xuân Của Anh".