Cuộc sống vẫn tiếp diễn những vòng quay của nó, và tình cảm của tôi dành cho Cậu cũng vậy, vẫn lặng lẽ chảy trong sâu thẳm trái tim, một dòng suối âm thầm không bao giờ tìm thấy lối ra đại dương. Cái ngày cậu ấy buông lời "thả thính" vu vơ về mùa đông và người sưởi ấm, nó đã trở thành một chiếc neo cảm xúc, vừa là hy vọng mong manh, vừa là gông xiềng trói buộc tôi trong vòng xoáy của những suy nghĩ miên man.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để diễn giải câu nói ấy. Liệu có phải Cậu chỉ đùa, như cách cậu ấy vẫn hay làm với mọi người? Hay ẩn sâu trong đó là một chút gì đó thật lòng? Trực giác 98% của tôi luôn đúng, nhưng với Cậu, 2% còn lại là một bức màn sương mù dày đặc mà tôi không thể xuyên thủng. Và có lẽ, tôi cũng không có can đảm để thử.
Những buổi học tiếp theo, những lần chạm mặt, những tin nhắn trao đổi vẫn diễn ra như thường lệ. Chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết, Cậu vẫn dịu dàng, ga lăng, vẫn hay trêu chọc và quan tâm tôi một cách tinh tế. Tóc cậu ấy luôn được vuốt gọn gàng, và điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có bao giờ để tâm đến mái tóc đuôi ngựa cao có phần giản dị của tôi không. Cậu ấy vẫn ngồi ngay sau tôi, thỉnh thoảng lại khẽ chạm vào lưng ghế, hay truyền cho tôi một mẩu giấy vẽ nguệch ngoạc hình một bông hoa nhỏ trong giờ học nhàm chán. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi lại cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là những cử chỉ vô tư của một người bạn.
Tôi càng ngày càng ý thức rõ hơn về ranh giới vô hình giữa chúng tôi. Một ranh giới mà tôi tự dựng lên, một bức tường vô hình ngăn cách giữa tình bạn và thứ tình cảm đơn phương âm ỉ trong tôi. Tôi sợ, sợ rằng nếu mình bước qua ranh giới ấy, dù chỉ là một bước nhỏ, mọi thứ sẽ sụp đổ. Sợ rằng ánh mắt dịu dàng của Cậu sẽ thay đổi, nụ cười má lúm sẽ biến mất, và cả những cuộc trò chuyện thoải mái của chúng tôi sẽ không còn nữa. Sự thật là tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với khả năng bị từ chối, không đủ can đảm để đánh đổi thứ tình bạn quý giá này lấy một câu trả lời có thể làm tan nát trái tim mình.
Đôi khi, tôi tự hỏi, Cậu có nhận ra tình cảm của tôi không? Với sự tinh ý của cậu ấy, liệu có bao giờ cậu ấy cảm nhận được những ánh mắt lén lút của tôi, những lần tôi cố nán lại sau giờ học chỉ để được đi cùng cậu ấy một đoạn, hay những tin nhắn tôi soạn đi soạn lại cả chục lần trước khi gửi đi? Nhưng rồi tôi lại gạt bỏ ý nghĩ đó. Nếu cậu ấy nhận ra, có lẽ cậu ấy đã có những biểu hiện khác rồi. Hoặc có lẽ, cậu ấy chỉ đơn giản là cố tình lờ đi, giữ khoảng cách để bảo vệ thứ tình bạn này.
Cảm giác giữ kín một bí mật lớn trong lòng thật sự rất khó chịu. Nó giống như một viên đá tảng đè nặng lên lồng ngực, khiến mỗi hơi thở đều mang theo một chút nặng nề. Có những lúc tôi muốn lắm, muốn nói hết ra, muốn giải thoát bản thân khỏi gánh nặng này. Nhưng rồi, mỗi khi ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Cậu lại hiện về, và tôi lại tự nhủ, thà cứ giữ lấy bí mật này, thà cứ mãi đơn phương như thế, còn hơn là mạo hiểm đánh mất đi những khoảnh khắc được ở bên cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, những năm tháng thanh xuân vườn trường rực rỡ dần khép lại. Buổi lễ tốt nghiệp đã đến, sân trường rộn ràng tiếng cười nói và những lời chia tay. Tôi đứng giữa đám đông, mái tóc đuôi ngựa vẫn cao như mọi khi, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Cậu. Cậu ấy đang đứng cùng nhóm bạn, vẫn rạng rỡ và thu hút như ngày nào. Khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cậu ấy khẽ cười, một nụ cười ấm áp và thân thiện, không hơn không kém.
Đó là nụ cười cuối cùng tôi nhận được từ cậu ấy với tư cách một người bạn học cùng trường. Chúng tôi trao đổi vài lời chúc, hứa hẹn sẽ giữ liên lạc, nhưng cả tôi và cậu ấy đều hiểu, cuộc sống sẽ kéo chúng tôi đi theo những hướng khác nhau. Tình cảm của tôi dành cho Cậu vẫn vẹn nguyên, không thay đổi, cũng không hề được thổ lộ. Nó giống như một quyển nhật ký được cất giấu kỹ càng, chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi đọc, và chỉ mình tôi cảm nhận. Mối tình này, định sẵn là một bí mật vĩnh viễn, một gánh nặng ngọt ngào mà tôi nguyện ý mang theo suốt quãng đời còn lại, như một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy nuối tiếc của tuổi thanh xuân.