"Năm đó, tôi 17 tuổi. Mùa hạ rực rỡ như một giấc mộng dài, nắng đổ vàng cả con đường chúng tôi cùng đi, còn tim tôi thì lặng lẽ hướng về cậu từng chút một. Chúng tôi là bạn rất thân nhưng chỉ mình tôi biết, mỗi ánh mắt cậu nhìn, mỗi lần cậu cười, đều khiến tôi muốn giữ lại mãi mãi.
Tôi chưa từng dám nói, không phải vì thiếu can đảm, mà vì sợ, sợ khi lời nói cất lên thì cậu sẽ rời xa. Tôi nghĩ mình có thể giữ tình cảm ấy mãi trong lòng… cho đến khi cậu thật sự đi mất.
Lúc cậu hiểu ra tình cảm tôi dành cho cậu, thì mùa hạ đã trôi qua, và tôi… đã không còn ở bên nữa.
Mùa hạ ấy là thanh xuân của tôi đẹp đẽ, nhưng cũng là điều khiến tôi mãi day dứt. Vì người tôi thầm thích… mãi mãi chẳng thể quay về."