Tôi tên là Lâm Kha, hai mươi tám tuổi, làm thư ký cho tổng tài Hoắc thị đã năm năm sáu tháng mười hai ngày, chính xác đến từng giờ từng phút như vậy là bởi tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi bước vào Hoắc thị — nơi được đồn là "hang ổ của mỹ nam lạnh lùng".
Người ta bảo làm thư ký cho tổng tài là công việc áp lực cao, dễ hói đầu, mất ngủ và đột quỵ sớm. Tôi thì thấy đúng, nhưng lại không nỡ nghỉ — bởi vì tổng tài của tôi, anh Hoắc Minh Thâm, có một khuôn mặt có thể khiến người ta tha thứ cho mọi sự cay nghiệt trên đời. Mỗi lần tôi chuẩn bị nổi điên, chỉ cần nhìn mặt anh ấy là… tôi lại muốn xin lỗi bản thân vì đã suýt đập đầu vô tường.
Hôm nay, mọi thứ khởi đầu bình thường như mọi ngày — cho đến khi tổng tài đột ngột ngẩng lên khỏi laptop, giọng trầm ổn:
“Tan làm theo tôi về nhà.”
Tôi giật mình đến mức đánh rơi luôn tập tài liệu đang sắp ký:
“V-vâng? Tổng tài, tôi phạm lỗi gì sao ạ?”
Anh ấy liếc tôi, mặt vẫn nghiêm như đang họp ban lãnh đạo:
“Không. Tôi muốn xem phim. Cần người cùng xem.”
???
Tôi bị tổng tài… rủ đi xem phim?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra một loạt kịch bản kinh điển kiểu "Tổng tài và thư ký bên nhau trong phòng chiếu phim, ánh đèn lấp lánh, môi kề môi…". Nhưng tôi lập tức vả bản thân trong tâm trí: tỉnh lại đi Lâm Kha, cô nghèo, cô không có cửa!
Mười phút sau, tôi ngồi trên chiếc siêu xe Maybach dài hơn một mét rưỡi của anh Hoắc, thầm đếm lại những điều đang diễn ra như trong mơ. Chỉ khác một điều: tôi không ngờ là cái "xem phim" anh nói… là ở phòng chiếu phim trong biệt thự!
Chúa ơi. Tôi chỉ mới thấy mấy cái này trong vlog YouTube.
Căn phòng to gấp ba căn nhà trọ tôi đang thuê, màn hình chiếu to như cái billboard ngoài đường, ghế sofa êm như đang ngồi trên bông. Tổng tài thì vẫn mặt lạnh như thường, trong khi tôi ngồi thu mình như con mèo nhỏ bên cạnh.
“Muốn ăn gì không?” anh hỏi.
Tôi lắc đầu, bởi nếu mở miệng chắc sẽ thốt ra “cho tôi ăn luôn anh đi”.
Rồi anh rút từ tủ đựng đĩa một chiếc đĩa màu đen. Không nhãn, không bìa, không tên phim. Bí ẩn y như bản thân anh vậy.
Phim bắt đầu.
Cảnh đầu tiên hiện lên… là hai người đàn ông đang ôm nhau trên nền nhạc du dương.
Tôi chớp mắt.
Một phút. Hai phút.
Được rồi, có thể đây là một bộ phim nghệ thuật chăng?
Đến phút thứ năm, hai người đàn ông ấy bắt đầu… cởi áo.
Phút thứ bảy, tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ vang lên.
Phút thứ mười… À, tôi xin phép không mô tả nữa vì bộ lọc nội dung có thể bốc hơi tôi luôn.
Tôi cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên. Không, chính xác là hai cái tai đang đỏ như gấc. Tôi nghiêng đầu nhìn tổng tài — anh vẫn bình tĩnh, như đang xem bản tin tài chính buổi tối.
Tôi thầm gào thét trong lòng:
“TỔNG TÀI!!! ANH CÓ CHẮC LÀ ĐÃ XEM NỘI DUNG TRƯỚC KHI MỞ PHIM KHÔNG?!”
Nhưng tôi là thư ký chuyên nghiệp. Trong những tình huống như này, phải thể hiện sự bình tĩnh tuyệt đối. Vậy nên tôi chỉ cười gượng hỏi:
“À… Tổng tài, anh thích thể loại… nghệ thuật sâu sắc như thế này à?”
Anh liếc nhìn màn hình.
“…Không biết. Trợ lý Chu đưa.”
TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!
LÀ TÊN TRỢ LÝ CHẾT TIỆT ĐÓ!!!
Tôi siết nhẹ nắm tay, tưởng tượng cảnh mình cầm chổi đuổi theo anh trợ lý khắp sảnh chính Hoắc thị. Đồ chết tiệt! Anh ta nghĩ tổng tài thích gì mà dám đưa đĩa phim full HD không che như này chứ?! Lại còn là một bộ 18+ nam × nam.
Trong lúc tôi đang khổ sở với mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì cảnh phim chuyển sang… giai đoạn kịch tính hơn.
Tôi nghe rõ tiếng tổng tài khẽ nhíu mày:
“…Cảnh này… có hơi mạnh.”
MẠNH CÁI KHỈ GÌ?!
ĐÂY LÀ 18+ FULL HD KHÔNG CHE MÀ!!!
Tôi đã định bật dậy tắt TV, nhưng đúng lúc ấy — tổng tài nghiêng người, lấy điều khiển, nhấn pause.
“Không xem nữa.” Anh nói, đứng dậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp đứng lên thì anh quay đầu lại, nhìn tôi, ánh mắt hơi... thăm dò.
“Cô thấy phim này thế nào?”
Tôi nuốt nước bọt. Trong lòng hét lên:
“Tôi thấy tôi sắp chảy máu mũi vì sốc văn hóa rồi đây nè!”
Nhưng tôi chỉ dám đáp yếu ớt:
“À… tình tiết… có phần sâu sắc… đạo diễn có vẻ… nhiều kinh nghiệm thực chiến.”
Tổng tài im lặng.
Một lúc sau, anh gật đầu:
“Ừ. Thể loại này không hợp lắm. Nhưng tôi thấy cô xem rất chăm chú.”
Tôi: “…”
Tôi xem chăm chú vì sợ không cẩn thận sẽ bị anh hiểu lầm rồi đuổi việc!!!
Sáng hôm sau, tại trụ sở Hoắc thị.
Trợ lý Chu, người chưa hề hay biết mình đang bị nguyền rủa cấp độ cao, đang hắt xì liên tục như thể có ai đó đang nhắc đến tên anh cả trăm lần. Một đồng nghiệp đi ngang qua tò mò:
“Cậu bị cảm à?”
Trợ lý Chu thở dài, có phần mơ hồ:
“Không… chắc là có ai đang nhớ đến tôi thôi.”
Tôi đứng cách đó vài bước, tay cầm ly cà phê, ánh mắt như tia laser quét tới.
Vâng, tôi đang nhớ đến anh thật đấy. Rất nhiều là đằng khác. Nhớ đến từng đĩa phim, từng cảnh quay… và cả cái vẻ mặt vô tội đầy nguy hiểm kia nữa.
Tôi mím môi cười nhẹ, không nói gì, chỉ ghi chú trong đầu:
"Anh Chu à, đừng vội mừng. Tôi đang cân nhắc gửi tặng anh một bộ sưu tập phim tương tự kèm thiệp ‘thưởng thức vui vẻ’. Và nếu anh còn tiếp tục chọn phim kiểu đó cho tổng tài... thì mong là anh thích ăn cơm hộp trong bệnh viện."
***** HẾT PHẦN 1 *****