Ngày nàng bị đẩy xuống vực, trời không trăng, đất không người. Từng ngón tay gãy nát cào vào đá, máu trộn cùng nước mưa tanh tưởi. Nàng nhìn lên vách đá cao nghìn trượng, nơi có người từng gọi nàng là "tỷ tỷ", lạnh lùng quay lưng đi.
Mười bốn tuổi, nàng bị truất ngôi Trưởng công chúa, bị ép nhận tội thay cho hoàng muội. Kể từ hôm đó, nàng trở thành “cái xác sống” trôi dạt nơi núi hoang.
---
Bảy năm sau, kinh thành Thịnh Uyên.
Một người phụ nữ mang áo choàng đen đứng trước cửa hoàng cung, áo khoác dính đầy bùn đất, mái tóc cột cao như chiến binh, ánh mắt đen nhánh như vực sâu không đáy.
Nàng tên mới là Vân Diệp. Nhưng kẻ từng hại nàng sẽ nhớ lại tên cũ – Triệu Uyển Tâm, Trưởng công chúa chân chính của Đại Thịnh.
Nàng quay trở về không phải để khóc, không phải để đòi lại thân phận. Mà để… xóa sạch máu mủ kẻ phản bội.
---
Đêm hội hoa đăng.
Hoàng muội năm xưa – Triệu Giao Linh – giờ là đương kim hoàng hậu. Nàng ta cười rạng rỡ trên kiệu ngọc, lệnh đại xá thiên hạ. Nhưng khi pháo hoa vừa rực lên, cũng là lúc tên đại thần đầu tiên thân cận nàng ta rơi đầu giữa sân.
“Có thích không?” – Giọng Vân Diệp vang lên sau lưng Triệu Giao Linh, khi cả hoàng cung chìm trong hỗn loạn. “Quà gặp mặt của ta đấy.”
Triệu Giao Linh ngã ngồi dưới đất, run rẩy:
“Ngươi… ngươi chưa chết…”
“Đúng, ta chưa chết. Nhưng ngươi thì sắp rồi.”
---
Một đêm, bảy cái đầu rơi.
Tay Vân Diệp cầm kiếm, nhưng máu vấy không dính. Những năm trong núi sâu, nàng luyện tập cung, cận chiến, cả cách giết người không để lại dấu vết. Nàng là kẻ săn, từng con mồi đều không biết khi nào mình đã bị đánh dấu.
Người trong kinh đô gọi nàng là Ảnh Họa, bóng ma chỉ xuất hiện khi lưỡi dao sắp chạm cổ.
---
Cuối cùng, đến lượt hoàng thượng.
Triệu Giao Linh quỳ dưới chân hắn, khóc lóc xin tha. Nhưng hoàng đế chỉ nói một câu:
“Nàng là công chúa thật sự, nàng có quyền.”
Đó là lúc Vân Diệp hiểu – nàng không cần quyền nữa. Nàng muốn thứ không ai trong bọn họ có thể giữ – là sự sống.
Nàng không giết hoàng đế. Mà khiến hắn phát điên khi ngày ngày phải nhìn xác muội muội treo trước điện.
---
Ba năm sau.
Người ta đồn rằng có một nữ tướng áo đen, lãnh đạo đoàn quân nhỏ chỉ năm trăm người, phá thành như cắt đậu hũ. Người đó mắt sắc như chim ưng, tay bắn một mũi tên – không bao giờ chệch mục tiêu.
Tên nàng được khắc ở biên giới:
Vân Diệp – kẻ không cần ngai vàng, chỉ cần trả thù.
---
Nhưng một ngày nọ, trong trướng nàng xuất hiện một đứa trẻ khoảng mười tuổi, khuôn mặt hao hao nàng năm xưa.
“Ngươi là ai?” – nàng hỏi.
Đứa bé đưa cho nàng phong thư:
“Là máu mủ của ngươi. Kẻ ngươi giết năm ấy, để lại ta.”
Vân Diệp đọc thư, tay khựng lại.
Trong thư, là nét chữ nàng từng viết cho một người đàn ông – người duy nhất không phản bội nàng năm đó, và cũng là người đã chết vì cứu nàng thoát khỏi tay sát thủ.
Và đứa trẻ này – là con của nàng và hắn.
---
Vân Diệp giấu tên, giấu thân phận, nuôi con trong núi sâu. Báo thù xong, nàng không phải thần thánh, không phải đế vương. Nàng chỉ là người mẹ từng bước lên từ địa ngục.
Một mũi tên – một kẻ chết.
Còn nàng – sống tiếp.
END