“Tòa nhà này… tầng bốn không có ai dọn vào cả, trừ một người duy nhất. Hắn thuê phòng 4B.
Nhưng không ai nhớ nổi mặt hắn. Không camera nào ghi lại được hình ảnh hắn.”
---
1. THI THỂ THỨ NHẤT
Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ tòa nhà cũ ở phố Tĩnh Lặng – nơi vốn đã bị bỏ hoang hơn 7 năm sau vụ cháy bí ẩn. Nhưng vài tháng gần đây, người ta thấy đèn phòng 4B sáng vào ban đêm. Mỗi tuần một lần, sẽ có một túi đen được mang ra từ trong đó, không ai thấy rõ người mang, chỉ thấy túi được để lại trước thang máy.
Khi túi thứ ba được mở ra, người ta phát hiện xác một cô gái trẻ, thi thể bị khâu lại bằng chỉ đỏ, nhưng tất cả nội tạng… đều không phải của cô ấy.
---
2. PHÒNG 4B
Thám tử Lê Minh được điều đến. Anh là chuyên gia về các vụ án bất thường, từng được mệnh danh là “người gỡ nút quỷ.” Nhưng vụ này – khác hẳn.
Anh tìm đến người quản lý tòa nhà.
“Phòng 4B? Có chìa. Nhưng… đừng vào.”
“Vì sao?”
“Vì nó không phải… phòng bình thường.”
Minh không tin. Anh phá khóa phòng 4B.
Bên trong tối đen như mực. Không bụi. Không mùi.
Không… sự sống. Nhưng giữa sàn nhà là một vòng tròn máu khô, khắc những ký tự không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào.
Tường treo ảnh những người đã chết – và ảnh tiếp theo là của Minh.
---
3. GỌI ĐIỆN LÚC 3H33
Đêm đó, điện thoại Minh reo vào đúng 3h33 sáng.
Đầu dây là giọng con nít:
“Chú Minh, chú cũng sẽ thành một phần của bọn cháu chứ?”
Sau cuộc gọi đó, Minh mơ thấy mình đang mổ thi thể, khâu từng phần lại. Người nằm trên bàn mổ là… mẹ anh. Anh tỉnh dậy trong phòng làm việc, tay dính máu, con dao giải phẫu nằm trong túi áo.
---
4. THI THỂ THỨ TƯ – SỐNG DẬY
Ngày thứ tư, túi đen lại xuất hiện. Nhưng lần này có người thấy, và camera cũng bắt được hình ảnh mờ mờ – một người đàn ông mặc áo blouse, không có mặt, chỉ là khoảng đen loang lổ.
Túi đen được mang về giám định, nhưng khi cảnh sát mở ra, xác chết bật dậy.
“Phòng 4B…” – giọng xác chết gào lên – “… không nên mở ra… Hắn chưa xong việc…”
Xác chết giãy giụa rồi nổ tung, mảnh thi thể biến thành tro đen, tan biến như chưa từng tồn tại.
---
5. HỒ SƠ CẤM
Minh truy cập vào hồ sơ mật năm xưa. Và anh phát hiện:
> Năm 1987, một bác sĩ tâm thần tên Lương Văn Trí sống ở phòng 4B. Hắn bị phát hiện mổ xẻ nhiều bệnh nhân, khâu họ lại thành những “tác phẩm nghệ thuật sống”.
Khi bị bắt, hắn chỉ nói đúng một câu:
“Tôi không giết họ. Tôi chỉ giúp họ thoát xác.”
Nhưng… xác hắn chưa từng được tìm thấy.
---
6. KẾT CỤC: PHÒNG 4B VẪN SÁNG ĐÈN
Ngày hôm sau, người ta không tìm thấy Lê Minh nữa. Văn phòng của anh trống rỗng. Nhưng trong hộp thư công an thành phố, có một lá thư:
> "Phòng 4B không phải nơi chứa người.
Nó là cánh cổng."
"Khi đủ chín thi thể, hắn sẽ bước ra."
"Hắn đang dùng người sống… để vá cơ thể mình."
Dưới thư là ảnh mờ của Minh đứng trước vòng tròn máu, tay cầm dao.
---
Một tháng sau, tòa nhà cháy lần nữa. Nhưng lần này, từ trong đám cháy, người ta quay được một bóng người mang áo blouse trắng, dắt tay một bé gái.
Họ đi vào bóng tối.
Không ai dám gọi tên hắn nữa.
Chỉ có lời đồn:
Khi đèn phòng 4B sáng… nghĩa là hắn đã tìm được một “bản vá” mới.
Hết