Tôi tên Lê Nhiên là con gái của một gia đình giàu có. Tôi có hôn ước từ nhỏ với thiếu gia Trần Quân. Vậy nên từ nhỏ thứ tôi được dạy là công dung ngôn hạnh. Cầm kỳ thi họa. Mẹ tôi luôn nói tôi phải luôn nhường nhịn Trần Quân. Tôi ngoài nghe theo thì không biết làm gì. Vì tôi nghĩ họ luôn đúng. Và khi tôi nghe lời. Họ thấy tôi ngoan sẽ ở bên tôi lâu thêm.
Vậy là tôi bên cạnh Trần Quân hơn 20 năm. Trong 20 năm đó, anh ta nói gì tôi nghe đó. Dù anh ta có 1 bạn gái hay 10 bạn gái thì tôi vẫn vui vẻ sắp xếp cho anh ta. Vì tôi được dạy phải luôn nghe lời anh ấy. Nhưng tôi càng nghe lời. Anh ta càng lấn tới càng khó chịu với tôi.
Tôi vẫn bình thản như không. Vì tôi vốn không yêu Trần Quân. Đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt. Vậy thì cuộc sống của ai là của người đó. Dù sao thì tôi không có tình cảm. Anh ta quen ai cũng là chuyện của anh ta. Hơn 20 năm, anh ta luôn lạnh nhạt với tôi, đó cũng là điều tôi muốn. Như vậy tôi cũng dễ thở hơn.
Nhưng vào sinh nhật tuổi 26 của anh. Tôi và anh cùng vài người bạn đến một vùng quê để đón sinh nhật. Dù có vài thắc mắc nhưng tôi vẫn đi theo anh. Đến nơi không nói không rằng học để mặc tôi giữa đường rồi rời đi. Lúc đó trên người tôi chỉ có một chiếc điện thoại và vali đồ tôi đem theo.
Khi lang thang trên đường quê với bộ đồ dễ chịu. Tôi gặp một nam thanh niên rõ vẻ côn đồ. Nhưng anh lại giúp tôi dẫn đường đến quán trọ gần đó. Cũng may vùng quê này là một nơi tốt. Yên bình và an toàn. Tôi rất thích nơi này. Ở đây tôi không phải học quy tắc. Không phải bị quản thúc nghiêm ngặc bởi ba mẹ.
Tôi quen nam thanh niên đó. Anh tên Sang. Anh lớn hơi tôi 1 tuổi. Anh là người bảo kê cho làng này. Anh khá cọc cằn và rất hung dữ. Nhưng lại đỏ mặt khi nhìn thấy tôi.
Tôi ở đây hơn 2 tuần. Với một ít tiền mặt chuẩn bị và đồ trong vali thì cuộc sống của tôi khá tốt. Người dân ở đây nghĩ tôi về quê du lịch nên cũng rất chào đón tôi. Họ vui vẻ tốt bụng. Ở đây tôi lần đầu cười đùa thoải mái. Lần đầu ăn mì ly uống rượu. Lần đầu mặc đồ bộ hoa.
Ở hơn 1 tháng. Tiền mặc của tôi gần hết. Tôi định sài thẻ nhưng phát hiện thẻ đã bị khóa. Là ba mẹ tôi. Tôi cười lạnh. Vậy tôi đành tự thân vận động vậy. Dù sao thì việc này tôi cũng đã đoán được. Thật ra khi Trần Quân nói muốn đến đây tôi đã nghi rồi. Nên tôi đã chuẩn bị quần áo dễ mặt, thoải mái. Tiền mặt và giấy tờ.
Và tôi đoán được ba mẹ tôi biết việc này. Vì hơn 1 tháng chưa về nhà mà họ vẫn không tìm tôi. Vậy là tôi bắt đầu tham gia làm ruộng. Tôi làm thêm đồ thủ công. Vẻ tranh đem bán. Lần đầu tôi thấy những điều tôi học có ích lợi. Hơn nữa năm tôi ở đây. Tôi đã quen thuộc nơi này.
Điện thoại lâu lâu lại có cuộc gọi toàn hỏi tôi đã biết lỗi chưa. Mà tôi có lỗi gì chứ. Tôi và Sang cũng chính thức hẹn hò. Anh tuy bên ngoài nóng tính lại hung dữ. Nhưng bên trong lại tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Chỉ là anh không biết cách thể hiện tình cảm. Những lần anh đánh nhau chỉ vì bảo vệ người dân trong làng. Hơn nữa anh chưa bao giờ hung dữ với tôi.
Sau khi quen tôi anh dần bỏ nóng tính. Anh mở một cửa hàng nhỏ trong làng cho tôi làm chủ. Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt vì tôi từng nói tôi thích ăn. Và ước mơ của tôi là có cửa hàng toàn đồ ăn vặt. Quen nhau 6 tháng không chần chừ tôi và anh đăng ký kết hôn.
Hôm đó anh như bị ngốc vậy. Cười từ sáng đến tối. Anh cứ nhìn tôi cười tủm tĩm. Khi nhận giấy anh đã khóc. Khóc rất to. Tôi dỗ mãi anh mới nín. Anh tổ chức cho tôi hôn lễ lớn nhất trong làng trước giờ. Ai đến dự cũng chúc phúc chân thành. Tôi cui lắm. Nhưng tối đó anh vẫn khóc nói rằng anh vẫn không cho tôi được hôn lễ tốt hơn. Lần này tôi khóc. Khóc lớn hơn cả anh. Tôi đã nhịn quá lâu rồi. Lần đầu tiên tôi biết được trân trọng là gì.
Cuộc sống ở quê cứ yên bình đến khi chiếc xe quen thuộc đậu trước của nhà tôi. Trần Quân mặc bộ vest nhìn tôi vẻ mặt cao ngạo. Anh ta nói đến đón tôi về. Tôi cười xòa nói tôi không quen anh. Anh là ai sao đến làm phiền.
Lúc này Sang từ bờ ruộng chạy đến trước mặt tôi. Sau hơn 5 tháng kết hôn lần đầu tôi thấy anh nổi giận. Trần Quân vẫn muốn đưa tôi về. Tôi không về. Tôi đã có chồng con. Về với anh ta làm gì.
Trần Quân không tin gào to nhưng tôi mặc kệ. Anh ta chỉ muốn tôi ngoan thêm. Nhưng tôi chưa đủ ngoan sao? Tôi kệ anh ta.
Hơn tuần chiếc xe vẫn ở đó. Ba mẹ gọi mắng tôi. Tôi chỉ nói tôi muốn ở lại đây. Ba mẹ đã có em trai. Tôi chỉ là một đứa con gái ngoài ý muốn của ba mẹ.
Hơn tuần tôi ra nói chuyện rõ với Trần Quân. Anh nói anh biết anh sai. Anh chỉ muốn tôi bình tĩnh lại. Tôi cười nói tôi bình tĩnh. Anh cười chua chát. Vì tôi bình tĩnh nên anh mới đau lòng. Anh thích tôi từ nhỏ. Nhưng tôi chỉ luôn bình tĩnh như vậy. Ngay cả khi anh có bạn gái tôi vẫn vậy. Vì tôi vốn không yêu anh.
Tôi xin lỗi anh vì tôi không thể. À mà có lẽ tôi đã từng yêu anh. Chỉ là tôi không biết thể hiện. Vì với anh tôi chỉ biết phục tùng. Đó là điều duy nhất tôi được dạy. Cũng là lý do duy nhất tôi được sinh ra. Vì tôi là con gái. Vì hôn ước với anh tôi mới được ba mẹ trọng nam giữ lại.
Tôi xin lỗi anh vì khiến anh buồn. Nhưng tôi đã có tình yêu thật sự. Tuy không giàu có nhưng anh ấy tốt. Tốt với tôi dù tôi có thế nào. Yêu tôi dù tôi luôn bình tĩnh.
Trần Quân rời đi. Tôi cũng vui vẻ tiễn. Anh nói tôi khác rồi. Biết cười biết giận. Những cảm xúc anh chưa từng thấy. Nhưng tôi lại biểu đạt ở bên Sang.
Khi anh rời đi tôi nhìn tên ngốc đang ghen bên cạnh. Tôi nhịn cười còn lén chọc anh. Tôi nói tôi sắp rời đi 1 thời gian. Anh khóc lóc xin tôi ở lại. Tôi cười nói nhất định phải đi. Vì tôi đã mang thai hơn 3 tháng. Không đi khám thai sao biết em bé có khỏe không.
Hôm đó ánh mặt trời chói lóa. Lại không chói bằng nụ cười của anh. Anh cười mà nước mắt nước mũi tèm lem. Lại còn ôm tôi cứng như sắt thép.
Tôi sinh ra ba mẹ không yêu. Nhưng lại có được tình yêu của anh. Đó là điều đẹp nhất tôi có. Và tôi sắp đón nhận một thiên thần nhỏ. Mong con mạnh khỏe bình an. Ba mẹ sẽ thương con yêu con bằng tất cả những gì ba mẹ có.