🕯️ TRUYỆN MA NGẮN: "TIẾNG GÕ LÚC 3 GIỜ SÁNG"
---
🌑 1. NGÔI NHÀ VẮNG GIỮA RỪNG TRE
Tôi chuyển về làng Quỳnh sau khi bà ngoại mất, để lại cho tôi một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm chênh vênh ven sườn đồi, lưng tựa rừng tre, mặt nhìn ra đồng ruộng.
Hàng xóm bảo:
> “Cháu về ở thì cũng tốt, miễn đừng mở cửa sau lúc 3 giờ sáng.”
Tôi cười. Nghĩ đó là chuyện tầm phào.
Căn nhà nhỏ, cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Bà ngoại tôi sống ở đây hơn nửa đời người, và... cũng chết ở đây. Họ nói, bà mất đột ngột trong giấc ngủ. Nhưng tôi thì nghe một chuyện khác:
> “Người ta thấy bà cụ mở cửa sau vào đúng 3 giờ sáng. Rồi ngồi trước cửa... nói chuyện một mình. Khi người nhà phát hiện, bà đã chết – mắt trợn trừng, tay nắm chặt cửa, miệng vẫn mấp máy.”
---
🌘 2. ĐÊM ĐẦU TIÊN – TIẾNG GÕ ĐẦU TIÊN
Tôi ngủ sớm. Không có TV, không mạng, chỉ có tiếng ếch kêu và gió thổi qua rặng tre rì rào.
Lúc tôi tỉnh dậy, là do tiếng gõ.
Cộc... cộc... cộc...
Ba tiếng. Ngắn. Rõ. Không mạnh, nhưng đủ để dựng người dậy.
Tôi nhìn đồng hồ: 3:00 sáng.
Tiếng gõ phát ra từ... cửa sau.
Tôi nằm bất động. Tai căng ra, tim đập nhanh.
Ba tiếng nữa:
> Cộc...
Cộc...
Cộc...
Tôi bước nhẹ ra cửa bếp. Không bật đèn.
Tấm rèm trắng đung đưa nhẹ – dù không có gió.
Tôi giơ tay lên, định kéo rèm sang bên.
Nhưng... tôi ngửi thấy mùi gì đó. Mùi ngai ngái, như lá khô lẫn trong máu.
Tôi lùi lại. Không mở rèm.
---
🌑 3. HAI THẾ GIỚI
Hôm sau, tôi hỏi ông Tứ – hàng xóm lớn tuổi.
Ông chỉ nói:
> “Cái rừng tre sau lưng nhà mày, ngày xưa chôn nhiều người. Hồi chiến tranh loạn lạc, người chết không đủ quan tài. Có người bị vùi sơ sài, không kịp chôn chân tay tử tế.”
Tôi hỏi:
> “Vậy tại sao lại gõ cửa?”
Ông nhìn tôi, rít một hơi thuốc:
> “Có những linh hồn không biết mình đã chết. Chúng đi, gõ từng cửa một... tìm nơi để trú lại. Ai mở cửa... là mở đường cho chúng vào.”
---
🌘 4. ĐÊM THỨ HAI – TIẾNG GÕ TIẾN GẦN
Tôi thề với bản thân sẽ không dậy. Nhưng khi tiếng gõ lại vang lên, lần này... từ cửa sổ phòng ngủ, tôi không thể không mở mắt.
> Cộc...
Cộc...
Cộc...
Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng... có tiếng cào lên vách gỗ. Nhẹ, như móng tay người... nhưng dài bất thường.
Khi tiếng gõ dừng lại, tôi mơ. Trong mơ, bà ngoại ngồi trước cửa sau, mặt úp xuống đất. Bà cầm tay ai đó. Một người... không có mặt.
---
🌑 5. CÁNH CỬA MỞ
Đêm thứ ba. Tôi không ngủ. Tôi chờ.
2:58...
2:59...
3:00
Tiếng gõ vang lên – không phải ba tiếng. Mà là sáu.
> Cộc. Cộc. Cộc.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tôi run rẩy bước xuống bếp. Tấm rèm trắng đã đứng yên. Không gió.
Tôi không hiểu vì sao mình làm điều đó.
Nhưng tôi mở cửa sau.
Bên ngoài, trăng sáng. Khoảng sân trống.
Không có ai.
Chỉ có một hàng dấu chân in trên đất ướt.
Nhỏ. Khô. Không có đầu ngón chân – như bàn chân người bị bóp nát.
Chúng dẫn... vào rừng tre.
---
🌘 6. THỨ Ở SAU CÁNH RỪNG
Đêm cuối cùng tôi còn nhớ là đêm thứ tư.
Tôi nghe thấy tiếng rên – như người bị bóp cổ – rồi sau đó là tiếng thở sát tai.
Tôi mở mắt, và thấy bà ngoại tôi đang ngồi ở cuối giường.
Bà mặc chiếc áo bà ba cũ. Tay vẫn nắm chặt chuỗi tràng hạt.
Nhưng mắt bà... đen trống rỗng.
> “Nó theo con rồi. Nó tưởng con là bà.”
Tôi không thể hét. Miệng cứng đờ. Tôi chỉ nhớ gió từ đâu đó thổi vù lên – mạnh đến mức cửa sổ bật tung.
---
🌑 7. LẠI LÀ 3 GIỜ
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, người ta bảo tôi ngất trước cửa nhà, bất tỉnh gần một ngày.
Căn nhà đã được khóa, phủ bụi.
Họ bảo tôi ngủ mớ, tay cứ đập vào ngực, miệng thì lẩm bẩm:
> “Đừng mở cửa. Đừng mở...”
---
🕯️ KẾT
Tôi không trở lại căn nhà ấy nữa.
Nhưng đôi khi, vào đúng 3 giờ sáng, tôi vẫn tỉnh giấc.
Và nếu tôi im lặng đủ lâu, tôi sẽ nghe thấy đâu đó... ba tiếng gõ.
> Cộc.
Cộc.
Cộc.
Và một giọng rất khẽ:
> “Bà ơi... mở cửa cho con về...”
---
📘 HẾT