Năm tôi lớp 11 tôi bị đầu gấu trường bắt nạt. Anh ta bỏ rắn nước vào cặp tôi. Sỉ nhục tôi bằng những lời thô bỉ. Anh ta còn đổ nước lên đầu tôi.
Chắc các bạn sẽ tự hỏi vì sao tôi không báo cáo nhà trường. Bởi vì cậu anh ta làm hiệu trưởng. Nhà anh ta đầu tư cho trường mấy tỏi thì họ sẽ vì một con nhà bình thường như tôi mà trách phạt cậu ta. Mới đầu tôi còn nhẹ dạ. Nên tôi báo cáo cậu ta. Cuối cùng cậu ta chỉ vị trách phạt nhẹ. Còn tôi bị hành hạ nặng nề.
Nhiều lần tôi muốn nói cho ba mẹ. Nhưng nhìn 2 người mệt mõi sau giờ làm tôi lại không nỡ. Tôi thà rằng chịu đựng để qua chuyện. Cho đến đầu năm lớp 12. Tôi phát hiện thì ra tên đầu gấu đó thích tôi. Vì sao tôi biết á. Cậu ta lén lấy ảnh tôi làm hình nền điện thoại. In hình tôi giữ trong người. Lúc đó tôi còn chưa tin. Cho đến khi cậu ta nhậu say rồi cưỡng hôn.
Dù ghê tởm nhưng tôi đã có kế hoạch khác tốt hơn. Hôm sau tôi chủ động mua bánh cho hắn ta. Tôi còn chỉ bài cho hắn. Tuổi học trò mà. Nhiêu đó là đủ đổ gục. Dù sao tôi cũng có nhan sắc. Hơn hết hắn cũng thích tôi. Sau đó tôi từ kẻ bị bắt nạt biến thành bạn gái của người đi bắt nạt. Sau lưng nhiều người mắng tôi. Tôi biết. Thay vì đôi co tôi chọn cách tiết lộ cho tên bạn trai của tôi nghe. Để hắn giúp tôi xử lí.
Khi quen tôi hắn không bắt nạt tôi cũng không cho ai đụng vào tôi. Hắn còn mắt bệnh chiếm hữu mạnh. Người khác giới nói chuyện với tôi hắn cũng dạy dỗ. Người cùng giới không được nắm tay khoác vai tôi. Hắn cũng cung phụng tôi như bà hoàng. Tôi muốn gì có đó. Ngay cả khi tôi muốn ngôi sao hắn cũng có thể đi hái cho tôi. Tôi không thể liên tưởng được hắn lúc này với tên khốn bắt nạt tôi lúc trước. Quá khác nhau. Nhưng khi thấy hắn bắt nạt người khác tôi lại lạnh lòng.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Hắn bảo kê tôi. Tôi phải cho hắn thứ hắn muốn. Nhưng hên là hắn không ép tôi ngủ với hắn. Chỉ đơn giản là hôn tôi. Mỗi lần tôi đều rất bài xích. Tôi biết hắn thích gương mặt này. Nhưng vậy chưa đủ. Tôi quan tâm hắn hơn, ngọt ngào hơn. Tôi từng bước dụ hắn vào cái bẫy do tôi đặt ra.
Đến khi tôi chắc hắn mê mệt mình. Tôi chia tay hắn. Hôm trước khi chia tay tôi giả ốm. Thật ra là chuẩn bị chuyển trường. Ba mẹ tôi tuy không hiểu nhưng vì tôi quá dai dẳng cũng cho tôi chuyển đi. Hắn như phát điên khi thấy câu chia tay. Hắn nhắn tin hỏi tôi rất nhiều xin lỗi tôi đủ thứ nhưng tôi không rep. Hắn cầu xin tôi tôi chỉ thấy nực cười. Khi tôi cầu xin hắn khi hắn bắt nạt tôi. Hắn cũng chỉ cười hả hê.
Sau đó tôi đưa bằng chứng hắn blhd mà tôi thu thập trong khi quen hắn gửi cho Bộ giáo dục.Hắn bị đuổi học. Nghe đâu sau chia tay tôi hắn suy sụp lắm. Tôi thì bắt đầu cuộc sống mới. Ba mẹ tôi lo lắng cho tôi cũng chuyển đến gần tôi ở.
Có lẽ nhiều người nói tôi ngốc khi chọn cách này. Nhưng trường học thì bao che. Bạn học không ai giúp. Tôi lại sợ ba mẹ buồn lòng thì thử hỏi ai giúp được tôi. Chỉ có khi tôi trở thành người hắn tin tưởng tôi mới dễ dàng thu thập chứng cứ. Tôi hận hắn. Hận những năm tháng bị hắn bắt nạt. Nhưng trớ trêu là tôi cũng đã từng thích hắn. Khi hắn yêu chiều tôi như nữ hoàng. Nhưng tôi hận hắn hơn. Năm tháng khó khăn đó có lẽ sẽ ám ảnh tôi cả đời.