Thích một người không hoàn hảo, vậy có điều gì để thích?
Tôi thẩn thơ nhìn vào khoảng không, lệt sệt từng bước chân nặng trĩu vào lớp, chiếc cặp sách nặng nề tựa ngàn quả tạ đặt lên vai tôi, kéo sụp tinh thần của chủ nhân nó xuống.
Nhưng có lẽ điều mệt mỏi hơn là cái bí mật của riêng tôi giờ đã được bật mí cho tất cả mọi người trong lớp bàn tán rồi.
Rốt cuộc là ai? Làm một chuyện tồi tệ như vậy…người ấy ghét tôi sao?
Bạn bè trong lớp thì thầm lớn nhỏ, kẻ qua người lại, về tất cả những gì họ biết được hoặc cũng có thể là bịa vài câu chuyện gây kịch tính hơn chăng?
Cạch.
Bọn họ đang chụm đầu lại rì rầm với nhau liền bất ngờ quay sang nhìn tôi. Có lẽ là từ tiếng mở cửa… Ở gần họ, chàng trai tôi thích đứng lặng im giữa đám đông, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía tôi.
À…Cậu biết rồi, vì cậu là bí mật của tôi mà…
Cậu lúng túng quay sang nhìn hướng khác, né tránh việc chạm mắt với tôi.
Reng…reng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp ngân vang giữa các khuôn viên, hành lang trường học.
Lại bình thường rồi…
——
Giờ ra chơi hôm ấy, bầu trời âm u tựa như cảm xúc trong mỗi người. Mây đen cũng dần kéo tới, tôi mạnh dạn mời cậu ra góc lan can đứng. Người con trai ấy ấp úng và ngại ngùng bẽn lẽn theo sau tôi, cậu không dám hỏi gì, chỉ im lặng mong cuộc nói chuyện này kết thúc sớm.
“ M*nh Nh*t…Tao thích mày! “ - Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt kiên định đến ngu dại, không quá ba giây liền nhìn xuống dưới. Dù biết kết quả là gì, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, mong rằng :
Có thể cho tôi một cơ hội không?
M*nh Nh*t khẽ bấm chặt ngón tay, vẻ mặt lúng túng đầy khó xử. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ấp úng, ngập ngừng chớp mắt mấy cái, một lúc sau mới bập bẹ được một câu : “ Xin lỗi… “
“ Tao không thích mày… “ - Cuối cùng cũng từ chối.
Tôi thở phào, dựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đen kịt.
Trùng hợp ha? Sắp mưa rồi.
Ánh mắt vô hồn dõi theo đôi chim bay, sẻ cánh trên bầu trời sầm tối. Đến chim lạc đàn còn có đôi có cặp, vậy mà ông trời lại chỉ tặng tôi một bản nhạc mưa rơi khẽ vướng trên làn mi.
“ Tao biết mà…nhưng tao không buông được. Chẳng biết từ khi nào, tao đã thích mày đến mức nhớ nhung hằng đêm. Hình ảnh của mày luôn hiện hữu trong tâm trí tao. Khi ngại ngùng trông mày thật đáng yêu, hay những cử chỉ vô tri lại dễ thương một cách lạ lùng… Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên…tao đã bị ấn tượng bởi mày - một người con trai có vẻ ít nói nhưng sâu bên trong lại chứa ngan tâm tư. Dần dần, tao càng muốn hiểu thêm về con người của mày… “
“ Nghe có vẻ ích kỉ nhỉ? “ - Khẽ đưa bàn tay ra, hứng lấy cơn mưa, nó nhấm nháp sự lạnh lẽo mang theo qua khắp cơ thể.
Tôi luyên thuyên bất tuyệt về tình cảm của mình dành cho cậu, không nhìn người con trai ấy, nhưng vẫn cảm thấy còn hơi người ở đó. Ph*m M*nh Nh*t vẫn dành cho tôi một sự tôn trọng và ấm áp bất ngờ.
“ Tao thật sự rất thích mày…nên giờ mày có khuyên tao buông bỏ, có lẽ tao không làm được ngay đâu. “
“ Haha… “ - Tôi bật cười đầy chua chát, tự thấy bản thân lúc này thật thảm hại. Để xoá đi bầu không khí gượng gạo bây giờ, tôi gắng nói hết tâm tư mình :
“ Nhưng tao sẽ cố gắng. Xin lỗi vì đã làm phiền mày có lẽ nhiều lần tao cũng đã gây khó xử cho mày rồi. Xin lỗi nhé. “ - Tôi quay sang nhìn cậu, khoé môi vẫn mỉm cười, kết cục cay đắng cho một kẻ si tình.
Người con trai tôi thích lặng thinh đứng chôn chân ở nơi ấy và có lẽ là đang chờ đợi một kẻ phiền phức như tôi kết thúc câu chuyện. Bất ngờ khoé mắt tôi cay cay, nỗi đau đớn cứ âm ỉ nhói lên từng chút một, chẳng thể kiềm lại. Tôi cúi người, lắp bắp nói lời tạm biệt : “ Cảm ơn vì đã lắng nghe tao nói và xin lỗi vì đã bắt mày phải nghe tao lảm nhảm nãy giờ… “ - Và nhanh chóng rời đi.
Tôi không quay người lại, chỉ đăm đăm chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhưng có lẽ…dù có quay lại chắc cậu cũng chẳng còn ở đấy…
——
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chọn một khoang phòng trống, nhẹ bước vào.
Cạch…tiếng then chốt cửa vang lên, tựa như đã mở khoá cánh cửa luôn ngăn chặn dòng nước giấu kín tâm tư.
Khoé mắt đã đẫm lệ, mờ nhoè và chảy dài xuống đôi má ửng hồng. Cơ thể run rẩy, ngồi bệt xuống đất, tôi dùng đôi tay đã cứng đờ đặt lên lồng ngực. Trái tim thắt chặt, bọp nghẹt đến ngạt thở.
“ Hức…oaaa… “ - Tiếng khóc vang lên âm ỉ bên tai, chỉ mình tôi có thể nghe thấy và chẳng còn ai. Khóc như không khóc, không gào thét, không tiếng động, chỉ ngồi lặng im gặm nhấm chút tàn dư từ quá khứ. Đau, đau không thể tả…
——
Nỗi nhung nhớ hoá tro tàn.
Bay theo chiều gió, trên khoảng trời xanh bao la.
Có lẽ, đã đến lúc phải buông bỏ.
Cho dù đôi chân có chút ngập ngừng chưa muốn đi.
— Hết —
// Thích người ta mà không dám tỏ, giờ lại suy tưởng đến viễn cảnh người ta từ chối mình đây... //