Một hôm nắng đẹp tôi nắm tay người yêu băng qua đường trong ánh mắt dò xét của mọi người. Vì 2 chúng tôi đều là con trai.
Tôi tên Quân năm nay 26 tuổi. Còn anh tên Minh hơn tôi 3 tuổi. Tôi và anh quen nhau trog một vụ cướp. Ở đó anh là cảnh sát còn tôi là nạn nhân. Là nạn nhân bị anh bắt nhầm. Tôi nhớ lúc anh biết bắt sai người, mặt anh đờ ra rồi rối rít xin lỗi tôi. Tôi bị anh chọc cười rồi bỏ qua nhưng anh vẫn xin số để bồi thường.
Tôi cứ nghĩ anh bồi thường tiền cho tôi. Ai ngờ anh bồi thường bằng cách mỗi ngày đưa đón. Mỗi ngày chúc ngủ ngon. Thứ anh bồi thường cho tôi một người bạn trai công an soái ca. 🤣
Sau 2 năm hẹn hò anh và tôi đã trải qua muôn vàn khoảng khắc ngọt ngào. Cũng có lúc hờn dỗi cãi nhau. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi cũng dẫn anh về ra mắt nhà mình. Nhà tôi thoáng lắm nên cũng chấp nhận anh. Nhưng nhà anh thì lại không.
Ba mẹ anh khó lắm. Khi chuyện hẹn hò bị phát hiện họ điện thoại mắng tôi té tát. Họ quy cho tôi tội đã rù quến con họ. Nói tôi lây bệnh tâm lí cho anh. Tôi buồn lắm. Tôi buồn vì lời lẽ cay nghiệt đó. Buồn vì nhận ra không phải ai cũng chấp nhận chúng tôi.
Nhưng tôi và anh vẫn kiên trì bên nhau. Nhưng sau 1 năm. Anh nói chia tay tôi. Tôi gào khóc hỏi lí do. Anh nói ba mẹ anh bỏ thuốc. Anh và một cô gái họ chọn đã có quan hệ. Có ấy vừa báo có thai. Nghe tin đó tôi suýt ngất. Tôi không chần chừ chạy đến trước nhà anh hỏi rõ. Tôi thấy anh bối rối bên cạnh là gia đình anh cùng cô gái kia. Tôi nhìn anh không nói. Anh biết anh sai anh xin lỗi tôi rất nhiều.
"Quân ơi anh biết anh có lỗi. Anh biết là anh đã làm tổn thương em. Nhưng em ơi anh cũng có nỗi khổ. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm với cô ta. Anh không dám xin em tha thứ. Nhưng xin em hãy quên đi anh. Quên anh đi em còn cuộc sống mới. Em sẽ hạnh phúc chỉ là không có anh."
Tôi bần thần tôi đau nhói tận tim. Tôi muốn gào khóc nhưng nước mắt chẳng rời. Tôi muốn mắng lại chẳng thể mở lời. Muốn đánh anh nhưng lòng lại không nỡ. Cuối cùng tôi tự tát mình 2 cái. 1 cái cho tỉnh 1 cái để quên anh. Tôi chạy đi trong bầu trời sấm chớp. Chạy về nhà khóa cửa khóc thật to. Tiếng tôi khóc át luôn cả tiếng gió. Tiếng tôi gào sấp chớp cũng chào thua. Tôi khóc. Khóc đến khô nước mắt. Nhưng trong lòng vẫn cứ mãi cuộn đau.
2 tháng sau anh và cô ta cưới. Tôi vẫn mặt dày đến đó để nhìn anh. Anh đẹp lắm điển trai trong bộ vest. Nhưng chỉ là sao nước mắt anh rơi. Tôi nhìn anh chỉ nhìn không nói. Cũng không rằng lại bước đến cạnh anh.
" Nay anh cưới em đến để chúc phúc. Chúc anh hạnh phúc mãi mãi bình an."
Anh nhìn tôi ôm tôi rồi anh khóc. Trái với anh tôi vẫn nỡ nụ cười. Cô dâu của anh nhìn tôi nói xin lỗi. Tôi cười xoa không đáp cũng không tha. Tôi đau nhưng tôi không thể làm khác. Vì tôi muốn đứa bé phải có cha.
Trước khi đi tôi đến chào ba mẹ anh. Ông bà nhìn tôi vẫn khinh khi nhưng vài phần có lỗi. Tôi không nói chỉ cuối đầu thật sâu.
" Con xin lỗi 2 bác vì đã đến. Con đến đây chỉ muốn chúc mừng anh. Con lúc trước chắc đã làm đau 2 bác. Con xin lỗi 2 bác rất rất nhiều. Nhưng con mong 2 bác cũng sẽ hiểu. Chuyện tình yêu khó nói lắm bác ơi."
Sau hôm đó tôi không gặp anh nữa. Tôi đã quyết là sẽ mãi quên anh. Nhưng mà quên một người đâu có dễ. Đến bây giờ tôi vẫn mãi nhớ anh. Tôi nghe đâu cuộc sống anh vẫn tốt. Con trai anh cũng vừa tròn 12. Thằng bé chắc cũng đẹp trai như bố nó. Em nghĩ vậy cũng nhẹ đi muộn phiền.
Em yêu anh nên mong anh hạnh phúc. Tuy không tha thứ cũng chẳng nỡ hận thù. Em chỉ mong đời này không gặp nữa. Mà có gặp xin coi như chẳng quen.
Nếu có kiếp sau em vẫn mong sẽ yêu anh lần nữa. Nhưng nhất định là con gái hoàn toàn. Kiếp này yêu anh em thấy yêu đã đủ. Đủ sâu nặng đủ đau khổ khôn ngui.