Lưu ý: không có thật!!
Tôi là Trân Trân hiện tại là một y tá trẻ vừa làm vào một bệnh viện nọ , một hôm khi tôi đến nơi làm việc như bình thường cấp trên bảo tôi đem những cử thuốc đến phòng bệnh nhân chẳng có gì lạ cả đây là công việc của tôi
Tôi đem những cử thuốc đến phòng của bệnh nhân nhưng vừa bước vào tôi đã ngớ người ra ,Tại sao ư?
Trong phòng có hai người đàn ông tầm cỡ hơn ba mươi tuổi một người nằm trên giường của bệnh viện còn người kia đang đút từng muỗng cháo cho người còn lại nhìn rất ân cần!!
Có vẻ như họ không phải là một cặp đôi vậy không phải tình bạn hay gia đình trong vô thức tôi đột nhiên mỉm cười nhìn họ rất đẹp đôi , giữ cái thế giới đầy đủ những thứ cay nghiệt lẫn ngọt ngào thì họ vẫn như thể hiện tình cảm một cách thoải mái,ôi nhìn đẹp thật như thế giới của họ chỉ có sự ngọt ngào dành cho nhau!!
Ngớ người một lúc thì người bệnh nhân nhìn thấy tôi đứng ngơ ra liền nói với người kia :
-"này y tá vào kìa anh đừng đút nữa ngại lắm"
Thấy vậy người kia nhìn sang tôi rồi mỉm cười :
-"có sao đâu công việc của cô ấy là đến đưa thuốc cho em mà"
Tôi liền cười rồi đáp :
-"tôi đến đưa thuốc cho bệnh nhân thôi ,hai anh cứ thể hiện tình cảm bình thường chuyện này có gì mà phải ngại"
Tôi đặt thuốc lên tủ đầu giường bệnh rồi bảo:
"Này nhìn hai anh chắc là không phải bạn thân hay anh em đúng không??"
Anh chàng kia mỉm cười rồi gật đầu một cái nhẹ,tôi đoán đúng rồi thấy thế tôi liền ra ngoài tiếp tục công việc của mình
......
Hoàng hôn ánh chiều tà dần buông xuống xuất hiện những tia nắng ấm áp chưa từng có,hôm nay tia nắng ấy rất đặc biệt rất rực rỡ như có vẻ rằng hôm này là một ngày rất đẹp
Xa xa có những bóng dáng của bệnh nhân, có những người sắp khỏi những căng bệnh trong người mình có những người đang phải chống chọi lại những bệnh quái ác trên cuộc đời mình,dường như đây là giây phút cho họ cảm giác yên bình chưa từng có...
Nhìn đằng ,hoá ra là hai bệnh nhân lúc nãy đang dạo quanh đây , một người ngồi trên xe lăng được người kia đẩy đi dạo xung quanh nhìn cứ ngỡ họ bước ra từ một bộ phim có một cái kết đẹp họ mỉm cười trong nụ cười ấy chỉ có hai chữ "hạnh phúc"
Đang được rảnh rỗi tôi tiến đến thấy họ trò chuyện với nhau, nhưng...
Khi vừa tiến lại gần chưa kịp bắt chuyện tôi nghe được chàng trai kia nói:
"Anh chăm sóc em quài như thế có ổn không?"
Người kia im lặng rồi đáp nhẹ :
"Không sao đâu, tháng sau anh phải cưới rồi đây là những giây phút cuối có thể ở bên em đồng hành cùng em....Nên đây là thứ anh rất trân trọng"
Người kia nghẹn lòng:
"Nếu mai đây anh cưới,sau này em phải làm sao đây..."
Anh ấy im lặng... rồi nói:
"Không sao cả...em cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được mà....đúng không"
Không khí xung quanh họ rất im lặng,tôi như cảm thấy điều gì đó tiến lại và bảo:
"Này nhìn hai anh với khung cảnh này đẹp quá cho tôi xin tấm hình nhé"
Họ bất ngờ quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi bảo:
"Được rồi!!"
*Tách*
"Rồi xong nhìn đẹp lắm"
Họ nhìn bức hình rồi bảo:
"Cảm ơn cô gái trẻ, hình đẹp thật"
.....
Hết ngày, cũng là lúc tôi hết giờ làm về thôi !!