Trang Anh từng đọc một câu chuyện rằng sẽ có một người đàn ông vì bạn mà hi sinh tất cả để làm bạn vui , nhưng cô chắc chả có một người nào như vậy suốt hiện đâu. Rồi một ngày người đó đã chứng minh cho cô biết điều cô nghĩ đến đã thành sự thật .
Chiều hôm đấy, Trang Anh bắt xe đưa bản thân đi du lịch lần cuối cùng trong cuộc đời. Tháng trước cô cảm thấy trong người khó chịu, đi khám mới biết mình bị ung thư giai đoạn hai và vẫn có thể cứu vãn được. Lúc đấy cả nhà cô suy sụp, ăn chả ngon nữa lúc nào cũng khóc . Nhưng chắc người bị bệnh như cô là gần như vô cảm rồi, cô làm mọi thứ mình thích. Hôm nay nơi cô chọn là Cát Bà - nơi gắn bó với cô hết 2 năm thực tập tại đây. Gió hôm nay to hơn thì phải, nó như thôi thúc Trang Anh phải sống tiếp, nhưng cô chỉ khẽ cười
" Chị Trang Anh sướng nhất chị nhé! Được mẹ cho đi du lịch suốt ngày đấy"
Thằng em ngồi cạnh nó toe toét cười ánh mắt nhìn chằm chằm về phía biển
" Khánh học giỏi đi rồi mẹ cũng cho em đi chơi thôi"
Thằng bé chả trả lời Trang Anh mà nó dường như sắp khóc đến nơi rồi .
Giờ là tháng sáu mà khách sạn trước cô ở đã chật ních khách nên cả nhà ở một khách sạn cũng gần đấy. Rồi người Trang Anh bắt đầu đau nhức ê ẩm làm cô chệch choạng suýt nữa ngã
" Trang Anh có sao không? Vào nghỉ đi"
Mẹ Trang Anh vứt đồ cho bố rồi dìu cô lên phòng nghỉ trưa. Cô thấy sắc mặt mẹ có vẻ u ám lắm nên cô nắm tay mẹ an ủi
" Con không sao đâu, mẹ yên tâm đi"
Trưa cô xuống tìm bố mẹ và em trai thì bị ngã, trong lúc mơ hồ cô thấy một bóng người chạy đến đỡ này mình . Trang Anh dần dần mất ý thức rồi ngất đi lúc nào không hay nhưng chỉ biết khi tỉnh dậy thì có một anh bộ đội ngồi cạnh. Cô cố nheo mắt lại nhìn bảng hiệu tên người ấy.
" Vũ..Hoà...ng ..H...ải Đăn..g"
Người kia quay lại nhìn cô với một ánh mắt ân cần, môi khẽ mỉm cười
" Cô tỉnh rồi à ? May không sao đấy "
" Bố mẹ tôi đâu?"
" Tôi không biết nhưng tôi nhờ người đi tìm rồi, yên tâm đi "
Nghe được câu nói này Trang Anh mới thả lỏng cơ thể ra , ánh mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh nhẹ giọng hỏi
" Đây là đâu vậy? Làm sao tôi ở đây?”
Anh chàng kia nhìn Trang Anh với vẻ rất khó chịu ra mặt, kiểu như cô làm gì có tội với anh ta vậy
" Bệnh viện đấy . Tôi cũng chịu cô đi đứng kiểu gì mà ngã được đấy ”
Ánh mắt anh ấy nhìn Trang Anh vừa âu yếm vừa khó chịu lắm, dường như cô gái chưa 25 này đã bị anh ta cướp mất hồn rồi. Một lúc sau anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, khi vào Trang Anh nhận thấy sắc mặt anh ta rất khó coi lắm
" Tôi có chuyện không biết nói với cô không?”
Cô gái trẻ nằm trên giường tay cầm hộp sữa mà vừa nãy anh ta mua cho mình, tươi cười nói
" Tìm được bố mẹ tôi rồi à ? Họ ở đâu?”
Anh ấy vẫn nhìn Trang Anh từ nãy đến giờ nhưng đôi mắt đã ánh lên sự thương cảm cho một người bị mất mát thứ gì đó
" Ánh mắt anh như này là thế nào? ”
Sự lo lắng trong cô gái nhỏ trỗi dậy,bắt đầu ứa nước mắt nhìn anh ta, miệng lắp bắp nói không nên câu
" Bố mẹ tôi làm sao anh nói đi ”
Trang Anh gào thét, chạy ra khỏi giường nắm lấy tay áo anh và mong lời anh thốt ra không như cô ấy đang nghĩ
" Bố mẹ cô bị tai nạn giao thông còn em cô thì đưa về đất liền rồi ”
Thế giới của tôi đã sụp đổ thật rồi
Bố
Mẹ
Em trai...
"Sao ba người bỏ con! Hai người hứa đưa con đi chơi rồi cùng con chữa bệnh mà? Giờ hai người bỏ con là sao ? Còn thằng Gia Khánh kia nữa! Em bảo khi nào em cưới vợ thì mới cho chị đi, giờ thì sao hả? Mày còn sắp đi trước chị luôn đấy Khánh ”
Trang Anh ngồi phịch xuống đất, cô lại một lần nữa ngất đi và bắt đầu mất ý thức , tai tôi chỉ nghe thấy tiếng của Hải Đăng gọi bác sĩ
Đã hai ngày kể từ ngày bố mẹ tôi mất, em tôi đang nhập viện thì sắp xuất viện rồi. Tôi thì phải ở lại đảo, bởi tôi sợ về sẽ bị bắt đi viện dù tôi muốn về thắp nén nhang cho bố mẹ.
" Chị Trang Anh ”
Tôi đang quét sân thì thấy người gọi thì quay lại
" Khánh!!"
Thằng em quý hóa chẳng biết khi nào đã lù lù đứng trước mặt Trang Anh như vậy. Nó tươi cười cầm hộp bánh ca tô đến trước mặt cô
" chúc mừng sinh nhật chị Trang Anh ”
Đây là lần đầu tiên cô gái trẻ này không tổ chức sinh nhật cùng bố mẹ mà cùng em trai
" Nhóc thấy anh chăm chị nhóc ổn chưa?”
Hải Đăng từ ngoài bước vào, giọng nói có vẻ hãnh diện lắm
" Anh Hải Đăng chăm chị em tốt vào đấy, chị em giao hết cho anh ”
Trang Anh ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thằng em đang cười khúc khích lại nhìn anh chàng mặc quân phục màu xanh đang nhìn mình. Thật thì đôi lúc cô cũng cảm thấy mình phiền thật, ăn ở đây tận gần 1 năm không chịu quay về rồi
" Chị em là vua lì lợm đấy! Hôm qua thủ trưởng bảo đi đưa cơm cho anh mà đem cơm cho con trai thủ trưởng, dù biết là đem cơm cho anh ”
Nguyễn Hà Trang Anh bắt đầu cãi lại anh ấy, không cãi được cô sẽ ăn vã anh ấy, tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ hạ thấp mình xuống để xin lỗi tôi
Cũng chẳng biết từ bao giờ cô gái đấy bắt đầu nảy sinh tình cảm với một thằng ngày nào cũng rủ bản thân đi phơi nắng cả ngày này nữa. Chắc là từ cái nhìn đầu tiên hay gì nhỉ?
Trang Anh là đứa chẳng biết ngỏ lời như thế nào nên cứ im lặng làm như mình không yêu gì đến anh ấy cả
" Trang Anh! Dạo này em thấy mình bị làm sao không? Sao ngày nào cũng trốn anh hết vậy? Chẳng lẽ....”
Cô nhanh mồm đáp lại
" Em không hề yêu anh đâu đừng hiểu lầm ”
Anh ấy nhìn cô gái nhỏ chằm chằm khiến hai má cổ nóng bừng lên
" Nhưng anh lại phải lòng em rồi đó ”
Trang Anh nhìn Hải Đăng cười tươi, nó cũng như là câu trả lời của chính bản thân
Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng...
Tất cả không như ý của cả hai người họ thì phải?
Sáng hôm đấy, một buổi sáng mưa tầm tã, Trang Anh đang nằm trong chăn tay ôm chặt lấy Hải Đăng thì chuông điện thoại reo
" Hải Đăng họp gấp!”
Nghe được chữ họp gấp Đăng đã ra khỏi phòng đến phòng họp, bỏ cô công chúa nhỏ của mình đang nhìn bóng dáng anh xa khuất. Đây là lần cuối cùng Trang Anh lại gặp anh ấy ...
Một tháng
Hai tháng
Rồi nỗi lo trong cô gái ấy bắt đầu nổi dậy, nó bắt ép cô chạy, chạy thật nhanh đi tìm anh
" Chúng tôi chân thành xin lỗi ”
Cô đã chạy đến đồn nơi anh đóng quân thứ Trang Anh nhận lại là một lời xin lỗi và cái cúi đầu. Đây là lần thứ hai thế giới của cô lại bị ông trời đập tan, chẳng còn chút gì nữa rồi
" Đây là thư mà Hải Đăng gửi cô Trang Anh ạ ”
Họ đưa cô ấy một lá thư tay mà Hải Đăng đã viết, dòng chữ nắn nót rất đẹp
" Gửi Nguyễn Hà Trang Anh - cô gái của anh!
Anh xin lỗi, anh biết sau lần họp gấp lần này chắc chắn anh không thể về với em nữa, nhưng em hãy tin rằng anh vẫn luôn bên em . Đọc dòng thư xin em đừng khóc, anh biết rằng anh không nên yêu em vì đặc thù công việc nguy hiểm không ở bên em lâu được nhưng tình cảm anh dành cho em trở lên quá lớn. Mong Em sau này luôn hạnh phúc đừng bận lòng vì anh, nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy nhé.
Thương em nhiều
Vũ Hoàng Hải Đăng "
Trang Anh trở về căn nhà thuê gắn bó gần 2 năm của hai người dường như chỗ nào cũng có bóng dáng anh rồi.
Bản tin thời sự hôm nay cũng là bản tin lần đầu Trang Anh xem phát khóc
"Ba phát súng, một lần hi sinh đó là thứ đã khiến chàng trai tên Hải Đăng được hi sinh một cách oai hùng trên biển khi đang bảo vệ vùng biển quê hương ”
Cô nhận thấy những nét nhăn nhó trên khuôn mặt ấy
Chắc anh đau lắm phải không?
Trang Anh nhìn ra ngoài, giờ cũng chập choạng tối rồi. Cô lấy xe đi đến bến tàu nơi anh bị bắn. Những vết máu đỏ lênh láng dường như bị tẩy rửa một ít rồi , nhưng vẫn rõ ràng lắm
“Tôi sẽ đi.... Đi cùng anh ”
Sáng hôm sau Trang Anh bắt chuyến xe sớm nhất trở về đất liền rồi lên Hà Nội chữa bệnh. Bệnh của cô ngày càng nặng, số tiền bảo hiểm của Trang Anh và của Hải Đăng may là vẫn đủ để bản thân cô chữa bệnh và làm từ thiện. Hồi trước anh hay đưa Trang Anh đi khắp nơi trên đảo làm từ thiện, thấy những nét mặt của tụi nhỏ làm cô vui và bớt đau đớn khi chữa căn bệnh quái ác này
Sau một năm chữa thì tôi...
Nguyễn Hà Trang Anh đã gặp lại Vũ Hoàng Hải Đăng
Cô đã cố gắng hết mình để sống như hư lời anh nói những không được nữa rồi
" Vũ Hoàng Hải Đăng ”
“ Nguyễn Hà Trang Anh , đôc ngốc”