Tôi không hiểu được tình yêu là gì cho đến khi gặp cậu ấy. Cậu chính là ánh sáng của tôi, là người giúp tôi hiểu được tình yêu là gì.
Tôi tôi từ nhỏ đã không cảm nhận được tình cảm gia đình, cũng không có bạn bè. Vì vậy tôi dần vô cảm với mọi thứ xung quanh, cuộc đời thật nhạt nhẽo tôi đã từng không muốn tiếp tục nữa.
Từ nhỏ tôi chỉ biết học và học. Học xong là về nhà không biết mình phải làm gì, đi đâu. Tôi chỉ biết nghe lời người khác, không có chính kiến của mình.
Cho đến một ngày, trong lúc đến trường tôi đã vô tình gặp cậu, tôi đã bị cậu thu hút trong lần gặp đầu tiên. Cậu là một người năng động, ấm áp, tràn đầy năng lượng và được mọi người yêu quý trái ngược hoàn toàn với tôi cách biệt với thế giới xung quanh chủ biết học. Có vẻ từ lúc đó tôi đã thích cậu từ lần đầu gặp gỡ.
Không thể ngờ, một người như cậu lại chủ động bắt chuyện với tôi, một người được cho là lập dị. Cậu rất vui tính, luôn giúp đỡ tôi, luôn nghĩ cách làm cho tôi cười, và tôi rất thích ngắm nhìn cậu. Tôi vẫn nhớ có lần cậu khen tôi cười rất xinh, lúc ấy có lẽ cậu không biết là tôi đã rất vui đấy.
Cậu giống như ánh Mặt Trời đã chiếu sáng cho cuộc đời tâm tối của tôi. Tôi biết mình đã thích cậu rất nhiều. Cậu luôn quan tâm, bảo vệ tôi nên tôi đã rất biết ơn cậu. Có những lần cậu vì tôi mà bị thương tôi thật sự rất xót và cảm thấy có lỗi.
Tôi không biết đối với cậu tôi là gì nhưng... Đối với tôi cậu chính là Mặt Trời là người tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Cậu thật sự rất tỏa sáng. Tôi biết mình không xứng với cậu. Nhờ cậu trong cuộc đời của tôi đã có ánh sáng, tôi đã có hy vọng với cuộc sống này, đã giúp cuộc đời tôi trở nên vui vẻ, tốt đẹp hơn.
Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi, đã cho tôi biết tình yêu là gì. Cảm ơn vì tất cả...