Chương 6 – Khi cả lớp biến thành khán giả, còn tôi là trò hề
Sáng hôm ấy, trời nắng gắt. Nắng đến mức khiến đôi mắt Giang Tịch cay xè chỉ vì ngẩng đầu nhìn bảng vài phút.
Cậu đang chép bài thì một mẫu giấy vo tròn từ phía sau bay tới, rơi ngay vào giữa quyển vở. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh. Không ai nhìn lại. Mọi ánh mắt đều như đang hướng lên bảng. Giả vờ.
Giang Tịch mở tờ giấy ra. Nét chữ nguệch ngoạc:
"Ngồi xa xa cái thằng bê đê ra, dính bệnh bây giờ."
Phía dưới còn vẽ một hình que hai thằng con trai hôn nhau, với dòng chữ: "Tình yêu ghê tởm."
Cậu siết chặt tay, nhét mảnh giấy vào túi. Không nói gì. Nhưng tim cậu đập loạn. Không phải vì sợ. Mà vì cậu biết — chuyện này, đã bắt đầu.
Giờ ra chơi, khi cậu đi qua hành lang, một đám bạn nam cười khúc khích:
“Ê, coi chừng nó nhìn mày kìa. Lỡ nó mê mày sao?”
“Chắc mê thằng Tạ Dương rồi, hôm nào tao thấy hai đứa ngồi chung ở trạm xe đó.”
“Thôi xong, thế là trường mình có cặp gay đầu tiên rồi!”
Tiếng cười vang lên, đập vào lưng Giang Tịch như roi. Cậu cắn môi. Không nói. Không phản kháng. Cậu chỉ bước nhanh hơn, như muốn trốn khỏi tất cả.
Nhưng bàn tay ai đó bất ngờ níu lại cặp cậu, kéo giật ra sau. Cậu loạng choạng.
“Đừng làm lơ. Mày bệnh đúng không?”
Một đứa trong đám nói. Mắt nó ánh lên sự khinh miệt mà Giang Tịch chưa từng thấy rõ đến vậy.
“Mày nên nghỉ học đi. Ở đây không ai cần cái loại như mày.”
Cả buổi học hôm đó, không ai nói chuyện với Giang Tịch. Kể cả lớp phó học tập — người từng mượn vở cậu suốt cả năm. Mọi ánh mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ mang dịch bệnh.
Cậu muốn biến mất. Muốn tan vào không khí. Nhưng không thể.
Tiết cuối, thầy giáo yêu cầu cả lớp nộp bài kiểm tra nhóm.
Giang Tịch đứng dậy, bước lên bục giảng. Một ai đó phía sau cố tình thò chân làm cậu vấp ngã. Bài kiểm tra văng ra, bay tung tóe khắp sàn.
Cả lớp cười ồ lên. Ai đó còn vỗ tay.
“Giỏi quá! Người mẫu ngã sàn rồi!”
Giang Tịch đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cúi xuống nhặt từng tờ giấy. Bàn tay run. Mắt mờ.
Thầy giáo đứng trên bục, không nói gì. Cuối cùng chỉ phán:
“Lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Làm mất trật tự lớp.”
Chiều hôm đó, Giang Tịch không về nhà ngay. Cậu đi bộ một mình qua ba con phố, tới một chiếc cầu cũ bắc ngang con kênh đen ngòm. Cậu đứng đó thật lâu, nhìn dòng nước chảy.
“Nếu tôi nhảy xuống, có ai nhớ tôi không?”
Cậu tự hỏi. Rồi cười.
Không. Không ai cả. Ba cậu có lẽ sẽ tiếc. Nhưng chỉ vậy. Mọi người khác… chỉ thở dài, rồi lãng quên.
“Chỉ vì tôi không giống họ… mà tôi phải chịu tất cả những thứ này?”
Nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu lau vội. Không muốn khóc. Nhưng không ngăn được.
Tối, về đến nhà, Giang Tịch giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nấu cơm, dọn bàn, chăm sóc ba. Nhưng khi vào phòng, cậu đổ sụp xuống giường.
Ánh đèn bàn học vẫn sáng. Quyển vở Tạ Dương vẫn nằm đó. Cậu mở ra, đọc lại dòng chữ hôm trước:
"Có phải chỉ cần mình khác người, thì sống tử tế cũng thành có tội?"
Giang Tịch viết thêm bên dưới:
“Nếu vậy… thì tôi xin được sống sai. Miễn là… không phải sống như một cái bóng.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi ào ạt. Bầu trời tối đen. Nhưng ở một nơi nào đó, vẫn có một người… lặng lẽ nghĩ đến cậu.
Và có lẽ, ngày mai, cậu ấy sẽ quay lại.
“Tôi không sinh ra để chống lại thế giới này, nhưng thế giới lại chưa từng có chỗ cho tôi. Tình yêu của tôi – dù có thuần khiết, có yên bình đến mấy – vẫn là một tội lỗi trong mắt người đời.”