Kêu nhỏ AI kể truyện ma, cái nhỏ kể cho cái này. Nghe cũng được nên mọi người đọc thử nè.
_______________________
Chiếc Gương Cũ Trong Gác Mái
Căn nhà nằm sâu trong con hẻm cụt, đã bỏ hoang từ rất lâu. Người ta đồn rằng chủ nhân cũ của nó đã biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại một căn nhà mục nát với những đồ đạc phủ bụi thời gian. Thằng Huy, một đứa liều lĩnh và thích khám phá, quyết định cùng mấy đứa bạn đột nhập vào đó một đêm.
Mục tiêu của chúng là gác mái – nơi mà theo lời đồn, có một chiếc gương cổ được cất giấu. Chiếc gương này không chỉ cũ kỹ mà còn có một truyền thuyết đáng sợ: bất cứ ai soi vào nó lúc nửa đêm đều sẽ thấy một thứ không thuộc về thế giới này.
Đêm đó, ba đứa chúng nó rón rén mở cánh cổng sắt hoen gỉ, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Căn nhà tối om, mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Tiếng bước chân của chúng vang lên lộp bộp trên sàn gỗ cũ kỹ, tạo ra một không khí rợn người.
Khi lên đến gác mái, không khí bỗng lạnh toát, dù bên ngoài trời vẫn đang là mùa hè oi ả. Ánh đèn pin của Huy rọi khắp căn phòng, lướt qua những tấm vải trắng phủ đồ đạc, trông như những bóng ma đang đứng bất động. Cuối cùng, ánh đèn dừng lại ở một góc khuất, nơi có một tấm gương lớn phủ đầy bụi, khung gỗ chạm trổ tinh xảo nhưng đã sờn cũ.
"Thấy rồi!" Thằng Huy thì thầm, giọng nó pha lẫn chút phấn khích và sợ hãi.
Hai đứa bạn kia dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng giúp Huy nhấc tấm vải phủ khỏi chiếc gương. Gương hiện ra với một bề mặt xám xịt, loang lổ những vết ố thời gian. Huy nhìn vào gương, gương mặt nó phản chiếu mờ ảo qua lớp bụi.
"Giờ làm sao?" Một đứa hỏi, giọng đứt quãng.
"Đợi thôi," Huy nói, dù trong lòng nó cũng đang có một cuộc chiến tranh dữ dội giữa sự tò mò và nỗi sợ hãi.
Chúng ngồi đợi. Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều như một nhát búa gõ vào lồng ngực. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, âm thanh của lá cây xào xạc bên ngoài cũng đủ khiến chúng giật mình.
Đúng 12 giờ đêm, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến, khiến cả ba đứa rùng mình. Bóng đèn pin của Huy chập chờn rồi vụt tắt, căn gác mái chìm vào bóng tối đặc quánh. Trong bóng đêm, Huy cố gắng bật lại đèn nhưng vô vọng.
Rồi, một điều gì đó bắt đầu xuất hiện trong gương. Mờ ảo, rồi rõ dần. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của ba đứa chúng nó. Thay vào đó, một gương mặt phụ nữ bắt đầu hiện ra, trắng bệch, đôi mắt trũng sâu không có con ngươi, và một nụ cười méo mó. Mái tóc dài đen rũ rượi che gần hết khuôn mặt.
Tiếng thì thầm yếu ớt, như tiếng gió thoảng qua, bắt đầu văng vẳng bên tai: "Trả lại cho ta... trả lại cho ta..."
Huy và hai đứa bạn đông cứng người, không thể thốt nên lời. Gương mặt trong gương ngày càng rõ nét hơn, đôi mắt đen ngòm dường như đang nhìn thẳng vào tâm can chúng. Nụ cười kia càng lúc càng rộng, lộ ra hàm răng đen kịt.
Tiếng thì thầm biến thành tiếng rên rỉ, rồi thành một tiếng thét khô khốc, như thể ai đó đang bị bóp nghẹt cổ họng. Chiếc gương bắt đầu rung lên bần bật, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên bề mặt.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Huy bỗng thấy một bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu vươn ra từ trong gương, cố gắng nắm lấy cổ tay nó. Một mùi hương ẩm mốc, mục ruỗng xộc thẳng vào mũi, khiến nó muốn nôn.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Huy gào lên một tiếng thất thanh, giật phắt tay ra và chạy bán sống bán chết xuống cầu thang, không cần biết hai đứa bạn còn lại đâu. Tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà hoang.
Khi ba đứa cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn nhà, chúng chạy không ngừng nghỉ cho đến khi ra đến đường lớn, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chạy đua marathon. Đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một hạt máu, quần áo dính đầy bụi bặm.
Từ đêm đó, không ai trong số chúng dám nhắc lại chuyện chiếc gương trong căn nhà hoang. Và dù trời có nắng đẹp đến mấy, mỗi khi ngang qua con hẻm cụt đó, chúng đều cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể có điều gì đó vẫn đang ẩn mình, chờ đợi trong chiếc gương cũ kỹ ở gác mái.
••••••••••