Kresh yêu Ken từ năm hai đại học.
Ken không phải kiểu người lạnh lùng, chỉ là… đôi khi hay quên mất cảm xúc của người đối diện. Có hôm Kresh đợi dưới ký túc ba tiếng vì một câu “tôi ra liền” của Ken, nhưng hôm đó Ken mải làm bài nên quên mất. Kresh cũng không giận, chỉ gửi một tin: "Ông học vui nha, tôi về rồi"
Kresh thương Ken lặng lẽ, dịu dàng. Không vồ vập. Cũng không đòi hỏi. Lâu lâu pha cho Ken ly sữa nóng, để trước cửa phòng rồi đi. Mỗi lần Ken cảm ơn, Kresh đều cười:
"Tôi thích thấy ông cười sau một ngày mệt"
Ken biết tình cảm đó, nhưng chẳng bao giờ nói gì. Một phần vì ngại, phần còn lại… vì Ken không chắc bản thân có thể cho lại điều tương tự.
Ra trường, Ken chọn đi nước ngoài. Lúc tiễn ở sân bay, Ken ngập ngừng:
— Tôi… xin lỗi..
— Vì cái gì?
— Vì tôi chưa từng cố gắng giữ ông lại..
Kresh chỉ cười, tay đút túi áo, mắt hoe đỏ.
— Không sao. Tôi biết mà. Có những người… chỉ cần được yêu là đủ rồi.
Ken đi, mang theo một người từng thương mình bằng tất cả dịu dàng của thế giới.
Kresh ở lại, giữ lại một tình yêu chưa từng nở hoa.
...
"Họ cùng tuổi, cùng lớn lên, cùng trải qua những ngày đẹp nhất. Nhưng mãi mãi… không cùng nhau.."