Tớ không biết bản thân bắt đầu thích Riki từ lúc nào. Có thể là cái lần cậu ấy lén đặt hộp sữa đậu nành lên bàn tớ mà giả vờ như không phải mình. Hoặc là lúc cậu ấy ngồi im nghe tớ than vãn đủ thứ chuyện trên đời, không chê phiền, cũng không cắt ngang.
Cũng có thể là cái hôm cậu ấy cởi áo khoác cho tớ, bảo rằng:
— “Lạnh vậy mà cũng quên mang áo à, ngốc thật đấy.”
Tớ chỉ cười, nhưng tim thì đập nhanh đến mức muốn trốn chạy khỏi lồng ngực.
Tớ thích cậu, Riki à. Thích lâu lắm rồi.
Nhưng tớ chưa từng nói. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ khi nói ra rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tớ ích kỷ giữ cậu lại bên mình, với danh nghĩa bạn thân – dù đôi lúc, lòng tớ cứ đau như ai đó cứa nhẹ mỗi lần cậu nhắc đến một người con gái khác.
Tớ từng định nói. Hôm đó, trời cũng đẹp. Gió nhẹ. Tụi mình lại lên sân thượng, chỗ quen thuộc mà cả hai từng gọi là “thế giới riêng”.
Tớ cầm gói snack, tay run đến mức làm rớt cả bịch. Cậu cúi xuống nhặt, tớ lúng túng nói:
— “Riki này…”
Cậu ngước lên. Ánh mắt yên lặng nhưng ấm áp như mọi khi.
— “Hửm?”
Tớ nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh.
— “Nếu có người thích cậu... lâu lắm rồi mà không dám nói, thì cậu sẽ làm gì?”
Cậu khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cười. Nhẹ đến mức tim tớ đau nhói.
— “Tớ nghĩ người đó ngốc thật đấy.”
Tớ im lặng. Cười theo.
— “Ừ, ngốc thật.”
Tớ không nói. Không dám nói. Và cậu thì chẳng hỏi thêm gì.
Một tuần sau, tớ nhận được tin cậu thích người khác. Không chính thức, nhưng đủ để tớ hiểu, nơi tớ đứng chưa từng là nơi mà cậu nhìn về.
Tớ khóc. Im lặng thôi, trong căn phòng có ánh đèn vàng và playlist tủ của tụi mình vẫn chạy.
Tớ nghĩ, nếu tớ nói sớm hơn... có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng tớ đã không.
Và giờ cậu là điều gì đó rất đẹp trong tớ, nhưng không thuộc về tớ.
Nếu cậu đọc được điều này, chỉ cần nhớ:
Đã từng có một người âm thầm bước cạnh cậu rất lâu. Đã từng muốn là "ai đó" đặc biệt trong cuộc đời cậu. Và đã từng yêu cậu, bằng cả những ngày lặng thinh.
“ Có những lời không phải không dám nói,
mà là sợ khi nói ra rồi…
Chúng ta chẳng còn gì nữa.”