Tạm biệt nhé!
Kiều viết từng dòng thư, rưng rưng nước mắt. Cô nhớ cái lần đầu tiên gặp anh ở tiệm café Sữa Lắc Ngọt Ngào, tưởng chừng câu chuyện ấy sẽ tốt đẹp như cái tên ấy. Nhưng không, chỉ vì một lời nói mà cô phải ép buộc bản thân từ bỏ.
Sao em cứ làm quá lên vậy, sự nghiệp của anh em có quyền can ngăn à!
Ôi trời, đến ôm chầm lấy nhau mà là sự nghiệp à!
Nó chỉ là phim!
Phim..phim quay xong vẫn làm vậy à?
Thôi đi!
Anh...
Dù sao, cô cũng đã đi đến ngày thứ hai nghìn cùng anh, mà sao anh.
Vài tháng sau...
Dương: Chào cô, Kiều có...
Mẹ: Nó đi Úc rồi, đừng níu kéo nữa.
Anh đứng đó chết lặng khi nghe tin.
Vậy là hết.
Hàng đêm, anh cứ lôi ra bức thư cuối cùng của cô.
Nước mắt rơi nhòe hết chữ.
Riêng chữ chia tay, nước mắt không thấm được nó.
Quay lại đi mà, anh hứa
Anh hứa mua rắn bông cho mà...
Về đi...
Bên Kiều
Cô vui vẻ với các cuộc chơi đầy thú vị và những show diễn thời trang nữ đầy sự xinh đẹp. Và cả nhà hát Opera Sydney đầy trang nghiêm.
Đôi khi, có một người lại là dễ dàng, nhưng để giữ được một người, là phải đánh đổi cả đời.
Anh ở bên cô ấy có vui không?
Em ở đó có hạnh phúc không?
Vài năm sau, cả hai gặp lại.
Em về rồi à
Chẳng phải anh ở bên cô ấy rất hạnh phúc mà.
Anh chờ em suốt mấy năm rồi đấy
Là anh mất em, anh có nhận ra đã mất em không?
Nói xong cô quay đầu đi.