Gió mùa thu đêm đó mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng không lạnh bằng ánh mắt người đứng trên cao nhìn xuống.
Dung Thần Vương phủ rực rỡ ánh đèn, rộn ràng lễ sắc phong, người người nâng ly chúc tụng. Ai cũng ngỡ đêm nay là đêm đổi vận của Lạc Như Tuyết — thiên kim Thừa Tướng, đại tài nữ trận pháp, vừa trở thành chính thất Vương phi. Nhưng chỉ mình nàng biết, dưới lớp son phấn, là trái tim đang bị siết chặt bởi những linh cảm mơ hồ.
Mỗi bước chân vào điện cưới, nàng lại như đi sâu hơn vào một hầm mộ tối tăm.
Khi cánh cửa đồng loạt khép lại, ánh đèn phụt tắt. Cung nữ biến mất. Bóng người lao tới.
Mũi kiếm lạnh buốt chạm vào da nàng, xuyên qua lớp lụa mỏng.
Máu bắn tung. Không phải máu kẻ địch — mà là máu nàng.
Một nhát từ phía sau. Một nhát đâm thẳng ngực.
Người cầm kiếm là Tư Mặc Hàn, người nàng từng yêu, từng tin tưởng, từng đặt cả sinh mệnh vào tay hắn.
“Vì sao…?”
“Vì giang sơn này không có chỗ cho tình cảm ngu ngốc,” hắn nhếch mép. “Ngươi nghĩ một nữ nhân như ngươi đủ tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ sao?”
Nàng gục xuống, trong tiếng cười hả hê của kẻ phản bội và tiếng reo hò từ xa — nơi triều đình đang sụp đổ.
“Nếu còn kiếp sau…” nàng thì thầm trong máu. “Ta sẽ khiến tất cả các ngươi… nợ máu phải trả bằng máu!”
Bầu trời đổ cơn mưa đỏ như máu.
Rồi… bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Khi ánh sáng trở lại, nàng mở mắt trong một thế giới lạ lẫm.
Đèn neon chói mắt. Máy móc, ống truyền. Tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Nàng nhìn thấy mình trong gương — một gương mặt khác, sắc sảo, lạnh lùng, mang nét đẹp hiện đại. Trên cổ tay còn vết rạch chưa lành.
Ký ức ào ạt đổ vào tâm trí.
Cô gái này tên là Lam Nguyệt Kha, bị bạn thân hại, người yêu phản bội, công ty cướp sạch bản quyền nghiên cứu. Cô tự sát vì quá tuyệt vọng, nhưng không chết.
Mà là nàng — Lạc Như Tuyết từ kiếp trước, xuyên hồn vào thân xác đó.
Nàng bật cười.
Thế giới mới này không có kiếm, không có trận đồ, nhưng lại có thứ còn lợi hại hơn — mạng lưới thông tin, công nghệ, truyền thông, và quyền lực ngầm.
Kiếp này, nàng sẽ không yếu đuối, không tin ai, và sẽ khiến những kẻ từng hại nàng, từng giẫm đạp lên lòng tin, từng cười trên máu và nước mắt của nàng… phải quỳ dưới chân nàng.
Ba tháng sau.
Cả thành phố rúng động khi Lam Nguyệt Kha — người từng bị bôi nhọ là đạo văn, gian lận, phản bội đồng đội — đột nhiên tái xuất với một công ty công nghệ khởi nghiệp mang tên Huyết Hoa Tech.
Dưới danh nghĩa công khai, đó là công ty phần mềm y tế. Nhưng đằng sau hậu trường, Huyết Hoa là một đế chế ngầm: thu thập thông tin, nắm giữ bí mật của giới tài phiệt, thao túng truyền thông, kiểm soát dòng tiền.
Lam Nguyệt Kha dùng chính hệ thống đó để từng bước đưa những kẻ từng chà đạp mình lên đầu sóng ngọn gió.
Người yêu cũ — nay là giám đốc — bị phanh phui scandal tham nhũng, mất chức.
Bạn thân cũ — kẻ giả nhân giả nghĩa — bị lộ đoạn clip âm mưu dàn dựng vụ đạo văn năm xưa.
Mỗi người đều rơi vào vực thẳm không đáy, theo đúng kịch bản nàng vẽ ra.
Và nàng chỉ đứng trên cao, lạnh lùng quan sát.
Nhưng kế hoạch chưa kết thúc.
Trong một buổi tiệc giới thượng lưu, nàng tình cờ nhìn thấy một người.
Tư Mặc Hàn.
Không. Là một người đàn ông giống hắn như đúc. Chỉ khác rằng… hắn là chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia, mang tên Han T.M., vừa đầu tư vào lĩnh vực AI quân sự.
Tim nàng như thắt lại.
Không thể nào là trùng hợp. Ánh mắt ấy, dáng đi ấy, thậm chí là nốt ruồi sau tai trái — không thể sai được.
Hắn đã… xuyên không như nàng?
Hay hắn cũng tái sinh?
Nàng bí mật điều tra. Càng đi sâu, càng phát hiện: Han T.M. chính là hậu thân của Tư Mặc Hàn.
Hắn không hề mất ký ức. Ngược lại, còn lợi dụng tri thức từ thế giới cũ để thống trị thế giới mới này.
Mục tiêu của hắn là gì?
Nàng không rõ. Nhưng nàng biết: kẻ đó là đỉnh cao của quyền lực. Và nàng — cần phải mạnh hơn, đủ để xóa sổ hắn, như hắn từng làm với nàng.
Cuộc chiến bắt đầu.
Không còn kiếm, nhưng vẫn có sát khí.
Không còn máu, nhưng vẫn có hận thù.
Lam Nguyệt Kha từng bước lôi Han T.M. ra ánh sáng: phanh phui các hợp đồng phi pháp, dùng AI của chính hắn để bóc trần bí mật, khiến đế chế của hắn lung lay.
Nhưng hắn không dễ gục.
Trong lần chạm trán trực tiếp đầu tiên sau 2 kiếp người, hắn nhìn nàng, và mỉm cười:
“Như Tuyết. Cuối cùng em cũng đến.”
Nàng nắm chặt dao trong tay áo, sẵn sàng giết.
Nhưng hắn chỉ nâng ly rượu, không hề phòng bị.
“Em nghĩ anh chưa từng yêu em?”
Câu hỏi ấy khiến tim nàng loạn nhịp một giây.
Chỉ một giây.
“Yêu mà đâm sau lưng thì nên chôn sống.”
“Lúc ấy, anh chọn giang sơn. Nhưng giờ… nếu em muốn mạng anh, cứ lấy.”
Nàng siết chặt dao.
Khoảng cách chỉ còn một bước.
Dao trong tay.
Tim trong lồng ngực.
Hận trong tim.
Và nước mắt… trên mi.
Nàng rút dao. Nhưng không đâm.
“Không phải vì tha thứ. Mà vì cái chết quá nhẹ với một kẻ như anh.”
“Anh sẽ chứng kiến đế chế anh xây bằng phản bội… sụp đổ trong tay em.”
Một tháng sau.
Han T.M. mất tất cả: tài sản, quyền lực, danh tiếng.
Hắn biến mất. Không ai biết đi đâu.
Lam Nguyệt Kha ngồi trong phòng làm việc, tay vuốt nhẹ một tấm ảnh cũ: nàng trong kiếp trước, mặc hỷ phục, bên cạnh hắn.
Một vết máu nhỏ vẫn còn đó — chứng tích của đêm định mệnh.
Nàng cười.
Cuối cùng, máu cũng đòi được máu.
Nhưng hận… thì chưa bao giờ vơi.
Trên đống tro tàn của hai kiếp người, một đóa huyết hoa rực nở — không vì yêu, không vì quyền, mà vì lời thề chưa từng được tha thứ:
“Nợ máu... phải trả bằng máu.”