Tên tôi là Văn Ôn. Một sinh viên của trường đại học XXX.
Tôi có sở thích là tạo ra những bộ truyện tuyệt vời. Hôm nay tôi muốn sáng tác một câu truyện mới, thế nhưng đầu tôi chẳng có ý tưởng gì cả.
Một ngày cứ thế trôi qua, tôi buồn bã nằm lên chiếc giường êm ái trong căn phòng sạch sẽ của mình. Rồi tôi...chìm vào giấc ngủ......
...
"Nay trời lại mưa nữa rồi!" em gái tôi than thở nói với tôi, tên con bé là Lạc Trúc. Tôi đứng cạnh con bé, thẫn thờ nhìn qua chiếc cửa sổ lớn trong phòng ngủ. Rồi đáp:"Ờ...khi nào trời sẽ hết mưa nhỉ?"
Tôi cứ đứng đó, nhìn ra ngoài với bầu trời đầy dông bão. Tôi cảm thấy cứ có điều gì đó ko đúng. Tại sao trời lại mưa? Cơn mưa này bắt đầu từ khi nào? Cảm giác cơ thể cứ sao sao ấy. Nhẹ như lông vũ....đây là cảm giác gì vậy nhỉ?
Bầu trời bỗng dừng cơn mưa, con đường phía sau nhà đã bị ngập đầy nước. Và rồi chúng tôi thấy...
Một người phụ nữ!? Một người phụ nữ với mái tóc đen dài bù xù và mặc một cái áo dài đến đầu gối màu trắng dơ nhèm trồi lên từ vùng ngập nước sau nhà.
Cô ta nhìn chúng tôi và cười một nụ cười đầy kì quái rồi lặng sâu xuống dưới. Chúng tôi sợ hãi chạy đến chỗ mẹ và kể hết những gì vừa thấy cho mẹ nghe. Mẹ bình thản nhìn chúng tôi và nói....
...
"Hộc...hộc.."
Tôi bật dậy trên chiếc giường ngủ của riêng mình sau một cơn ác mộng kì lạ. Tôi thở hổn hển và cố gắng bình tĩnh lại.
Tôi tự hỏi bản thân rằng..người phụ nữ ấy...
Cô ta là ai vậy...?